Lâm Trực@ – Trong lịch sử chính trị hiện đại, chiến tranh không còn chỉ là sự đối đầu của vũ khí. Nó là sự đối đầu của cấu trúc quyền lực. Khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công khai thừa nhận việc tạo ra tình trạng “thiếu hụt USD” tại Iran như một phần của chiến lược gây áp lực, ông đã nói ra một sự thật vốn tồn tại từ lâu: đồng tiền dự trữ toàn cầu chính là một công cụ quyền lực.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chủ trì một cuộc họp về căng thẳng liên quan đến vấn đề nhiên liệu, tại Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Đồng USD không chỉ là phương tiện thanh toán. Nó là một thiết chế. Phần lớn thương mại dầu mỏ, thanh toán nợ quốc tế và dự trữ ngoại hối toàn cầu đều xoay quanh nó. Một quốc gia bị tách khỏi dòng chảy USD thực chất bị tách khỏi hệ tuần hoàn của kinh tế thế giới.
Iran là một ví dụ điển hình về sự phụ thuộc cơ cấu. Nền kinh tế dựa nhiều vào xuất khẩu dầu, trong khi nhập khẩu các yếu tố đầu vào thiết yếu cho sản xuất. Khi các lệnh trừng phạt dưới thời Tổng thống Donald Trump được tăng cường, hai kênh sống còn của Iran bị phong tỏa: nguồn thu dầu mỏ và khả năng tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế. Các biện pháp trừng phạt thứ cấp khiến bất kỳ tổ chức nào giao dịch bằng USD với Iran phải đối diện rủi ro bị loại khỏi thị trường Mỹ.
Về mặt kinh tế học, đó là một cú sốc ngoại tệ có chủ đích. Khi cung USD giảm mạnh, tỷ giá nội tệ tất yếu biến động. Đồng rial lao dốc, lạm phát tăng cao, giá nhập khẩu đội lên. Tháng 1/2026, tỷ giá được ghi nhận ở mức khoảng 1,5 triệu rial đổi 1 USD. Sức mua của tầng lớp trung lưu suy giảm nhanh chóng. Biểu tình nổ ra trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng mạnh, và chính quyền của Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đáp trả bằng các biện pháp an ninh cứng rắn.
Nhưng cần nhìn vấn đề một cách công bằng. Trừng phạt không tự thân tạo ra một nền kinh tế mong manh. Nó chỉ làm lộ ra những yếu điểm vốn có. Iran trong nhiều thập kỷ đã phải đối diện với các vấn đề cơ cấu: phụ thuộc vào tài nguyên, quản trị kém hiệu quả, khu vực công cồng kềnh và mức độ minh bạch thấp. Khi một nền kinh tế thiếu đa dạng hóa và dự trữ ngoại hối hạn chế, nó trở nên dễ tổn thương trước những cú sốc bên ngoài.
Chiến lược “áp lực tối đa” mà Washington theo đuổi có mục tiêu rõ ràng: buộc Tehran điều chỉnh hành vi trong các vấn đề hạt nhân và an ninh khu vực. Đó là cách sử dụng sức mạnh kinh tế thay cho đối đầu quân sự. Trong ngắn hạn, công cụ này tạo ra chi phí đáng kể cho quốc gia mục tiêu. Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn là liệu cưỡng chế kinh tế có thể đạt được chuyển hóa chính trị bền vững hay không.
Lịch sử cho thấy trừng phạt thường làm nghèo xã hội trước khi làm yếu nhà nước. Khi thu nhập thực giảm, người dân ưu tiên sinh tồn hơn là thay đổi thể chế. Nếu không có động lực cải cách nội sinh, áp lực từ bên ngoài hiếm khi đủ để tạo ra sự thay đổi căn bản.
Bản chất của sự kiện này vì thế không chỉ nằm ở những cuộc biểu tình hay những tuyên bố chính trị. Nó nằm ở cấu trúc quyền lực toàn cầu, nơi một đồng tiền có thể trở thành công cụ định hình hành vi của các quốc gia khác. Trong thế giới đó, độc lập chính trị không thể tách rời năng lực kinh tế. Một nền kinh tế không đa dạng, không tự chủ về tài chính và công nghệ, sẽ luôn ở vị thế phòng thủ.
Vấn đề đặt ra cho Iran không chỉ là làm thế nào để vượt qua các lệnh trừng phạt. Vấn đề sâu xa hơn là xây dựng một cấu trúc kinh tế có khả năng hấp thụ cú sốc và giảm phụ thuộc vào một trung tâm quyền lực duy nhất. Còn đối với Mỹ, việc sử dụng đồng USD như một công cụ cưỡng chế cũng đặt ra câu hỏi dài hạn về mức độ bền vững của vai trò thống trị ấy trong một trật tự quốc tế đang biến đổi.
Cuối cùng, câu chuyện này nhắc nhở một điều căn bản: trong kỷ nguyên toàn cầu hóa tài chính, quyền lực không chỉ được đo bằng lãnh thổ hay quân đội. Nó được đo bằng khả năng kiểm soát dòng chảy của niềm tin, của thanh khoản và của những con số vô hình trên bảng cân đối toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục:
Quyền lực của đồng tiền và cưỡng chế kinh tế
“Chả biết” nhưng vẫn kịp gieo nghi ngờ
Khi anh Bộ trưởng Năng lượng Ukraine vội vàng ra sân bay
Anh hùng bàn phím tự nộp mình bằng một câu bình luận