Một buổi chiều ở Vinaconex

Người xem: 1007

Lâm Trực@

Có những tin tức đến vào buổi chiều, đọc xong người ta thấy hơi lạnh ở gáy. Không phải vì bất ngờ. Chỉ vì mọi thứ lại xảy ra đúng như cách nó vẫn thường xảy ra.

Ngày 7 tháng Ba, báo chí đưa tin ông Nguyễn Hữu Tới – nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị của Vinaconex – bị bắt. Cùng lúc, một người khác trong ban lãnh đạo là Dương Văn Mâu cũng bị còng tay.

Tội danh nghe quen như tiếng gõ cửa lúc nửa đêm: vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Người ta nói thêm một câu cho rõ: có đưa tiền để được tạo điều kiện trúng thầu.

Chỉ vậy thôi.

***

Tôi từng đi qua nhiều công trường. Ở đó, người ta đổ bê tông, dựng cốt thép, treo những tấm bảng lớn ghi tên chủ đầu tư và nhà thầu. Những tấm bảng ấy lúc nào cũng sạch sẽ. Những cái tên in trên đó thường rất trang trọng.

Có những người dành cả đời ở những công trường như vậy.

Ông Tới sinh năm 1959. Bốn mươi năm làm nghề xây dựng. Con số ấy đủ dài để xây nhiều cây cầu, nhiều khu nhà, nhiều con đường. Một đời người mà gắn với bê tông cốt thép thì nghe cũng đáng nể.

Ông đi lên từ các công ty thành viên rồi vào tổng công ty. Sau đó vào hội đồng quản trị. Rồi thành Chủ tịch.

Một con đường thăng tiến rất chuẩn chỉnh.

Người ta thường gọi đó là “kinh nghiệm dày dạn”.

***

Nhưng kinh nghiệm nhiều khi giống một cái túi. Bỏ vào đó cái gì thì nó giữ cái đó.

Có người bỏ vào tri thức. Có người bỏ vào thói quen. Có người bỏ vào những phong bì.

Cũng có người bỏ vào cả ba thứ.

Trong các cuộc đấu thầu, người ta nói nhiều về minh bạch. Các văn bản pháp luật viết rất dài. Quy trình rất chặt chẽ. Hồ sơ dày cộp. Con dấu đỏ chót.

Nhưng ở đâu đó, giữa những chồng giấy ấy, vẫn có những con đường tắt.

Con đường tắt thường nhỏ thôi. Nhưng đi nhiều lần thì thành lối mòn.

***

Ở Việt Nam, mỗi khi một lãnh đạo doanh nghiệp lớn bị bắt, người ta thường nhắc lại tiểu sử của ông ta.

Bốn mươi năm kinh nghiệm.

Nhiều vị trí quản lý.

Đóng góp cho doanh nghiệp.

Những dòng tiểu sử ấy đọc lên nghe hơi buồn.

Bởi vì nó giống như một bản tóm tắt của một đời người trước khi khép lại một chương rất không đẹp.

***

Tôi nghĩ đến các công trình.

Những tòa nhà vẫn đứng đó. Những con đường vẫn có xe chạy qua. Những cây cầu vẫn có người đi lại mỗi ngày.

Bê tông thì rất bền. Nhưng danh tiếng của con người thì không bền như bê tông.

Chỉ cần một bản tin chiều là đủ.

***

Buổi chiều hôm ấy, có lẽ ở đâu đó vẫn có một công trường đang đổ bê tông. Công nhân đội mũ bảo hộ, trộn vữa, dựng giàn giáo. Họ làm việc rất thật thà.

Còn ở một nơi khác, có hai người đàn ông từng ngồi trong phòng họp lớn của một tổng công ty giờ lại ngồi trong phòng làm việc của cơ quan điều tra.

Cuộc đời đôi khi cũng giống một công trình xây dựng.

Có người xây nhà.

Có người đào móng.

Và có người, đến cuối cùng mới phát hiện ra mình đã xây nhầm thứ gì đó trên nền đất của chính mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *