Lâm Trực@
Có một thực tế mà chúng ta đã quen đến mức không còn thấy bất thường: rất nhiều người bước lên sân khấu bằng tài năng của mình, nhưng cũng có không ít người kiếm tiền bằng tài năng của người khác. Họ sao chép một bài hát, đăng lại một bản ghi, tổ chức biểu diễn, phát hành trên các nền tảng số và thu lợi nhuận từ thứ không thuộc về họ. Điều đáng nói là trong một thời gian dài, không ít người xem đó như chuyện bình thường, thậm chí như một cách “phổ biến nghệ thuật đến công chúng”.
Nhưng xã hội văn minh không thể vận hành bằng sự dễ dãi như thế.

Ngày 16/5, Bộ Công an thông tin rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố năm vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Bảy bị can bị khởi tố, trong đó có những tên tuổi khá quen thuộc như Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc BH Media; Võ Văn Nam, Giám đốc Lululola Entertainment; Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy của Công ty Mây Sài Gòn; Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng thuộc nhóm 1900 Group; cùng Diệp Văn Lập, tức ca sĩ Quang Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.
Nhiều người bất ngờ vì trong danh sách ấy có cả những doanh nghiệp từng được biết đến rộng rãi và cả một ca sĩ có lượng khán giả đông đảo. Nhưng nếu bình tĩnh nhìn nhận, đây không phải là câu chuyện của danh tiếng, mà là câu chuyện của pháp luật. Pháp luật không có khái niệm “người nổi tiếng nên được châm chước”. Trước pháp luật, mọi chủ thể đều bình đẳng, và càng có ảnh hưởng trong xã hội thì càng phải có ý thức rõ ràng hơn về giới hạn của mình.
Tôi luôn cho rằng sự trưởng thành của một quốc gia không nằm ở những khẩu hiệu lớn lao, mà nằm ở khả năng bảo vệ những giá trị tưởng như vô hình. Một bài hát không có hình khối như ngôi nhà, một bản ghi không có trọng lượng như vàng bạc, nhưng giá trị của chúng đôi khi lớn hơn rất nhiều tài sản hữu hình. Đó là kết quả của lao động trí tuệ, của cảm xúc, của thời gian và của cả một đời tích lũy.
Nếu xã hội không bảo vệ những giá trị ấy, thì người sáng tạo sẽ dần mất niềm tin. Khi đó, chúng ta vẫn có thể có rất nhiều nền tảng số, rất nhiều lượt xem, rất nhiều chương trình giải trí, nhưng nền móng sáng tạo sẽ ngày càng suy yếu.
Việc Bộ Công an đồng loạt khởi tố năm vụ án cho thấy quyết tâm thực thi nghiêm túc Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây là một tín hiệu tích cực, bởi nó khẳng định rằng Nhà nước không chỉ nói về kinh tế sáng tạo như một khái niệm thời thượng, mà đã bắt đầu bảo vệ nó bằng các công cụ pháp lý cụ thể.
Điều đáng chú ý hơn là cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và thực hiện việc thu hồi triệt để tài sản có được từ hành vi vi phạm. Đồng thời, Bộ Công an cũng chỉ đạo công an các địa phương tăng cường phát hiện và xử lý các hành vi tương tự trên phạm vi cả nước. Điều đó cho thấy đây không phải là một chiến dịch mang tính biểu tượng, mà là một bước đi có tính hệ thống.
Trong đời sống số, nhiều người vẫn có thói quen tìm nghe nhạc, xem chương trình, tải nội dung từ các nguồn không được cấp phép. Họ thường nghĩ rằng mình chỉ là người dùng, không liên quan gì đến sai phạm. Nhưng mỗi lượt xem, mỗi cú nhấp chuột, mỗi đồng tiền quảng cáo phát sinh từ những nền tảng vi phạm đều góp phần duy trì một hệ sinh thái kiếm lợi từ tài sản của người khác.
Nếu chúng ta thật sự trân trọng nghệ thuật, cách tốt nhất không phải là ca ngợi người nghệ sĩ bằng lời nói, mà là tôn trọng quyền lợi hợp pháp của họ bằng hành vi cụ thể.
Một xã hội muốn phát triển bằng tri thức thì trước hết phải học cách trả công xứng đáng cho trí tuệ.
Tôi cho rằng lời kêu gọi của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu là một lời nhắc nhở rất có trách nhiệm. Các tổ chức, cá nhân đang có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan được khuyến khích chủ động chấm dứt vi phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đó là thái độ vừa nghiêm minh vừa nhân văn.
Pháp luật không nhằm triệt đường sống của ai. Pháp luật chỉ buộc mọi người phải hiểu rằng không ai có quyền xây dựng lợi ích của mình trên công sức và tài sản của người khác.
Những vụ khởi tố này chắc chắn sẽ khiến nhiều người đang quen sử dụng nội dung lậu phải suy nghĩ lại. Trong ngắn hạn, có thể sẽ có những lo lắng, những tranh luận, thậm chí những phản ứng trái chiều. Nhưng về dài hạn, đây là điều cần thiết để thị trường nội dung Việt Nam vận hành lành mạnh hơn.
Không một quốc gia nào có thể xây dựng nền công nghiệp văn hóa mạnh mẽ nếu việc ăn cắp chất xám được coi là bình thường. Và cũng không một xã hội nào có thể trở nên văn minh nếu quyền sở hữu chỉ được tôn trọng khi tài sản ấy cầm nắm được bằng tay.
Bởi vậy, việc cơ quan chức năng kiên quyết xử lý các hành vi xâm phạm bản quyền không chỉ là hoạt động tố tụng thông thường. Đó là lời khẳng định rằng Việt Nam đang nghiêm túc bảo vệ lao động sáng tạo, bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp và bảo vệ nền tảng đạo đức của nền kinh tế tri thức.
Khi pháp luật gõ cửa những “đế chế” nội dung số, điều đáng lo không phải là sự kết thúc của một vài mô hình kinh doanh cũ, mà là lời cảnh tỉnh cho tất cả những ai vẫn nghĩ rằng trên internet, lấy của người khác rồi kiếm tiền từ đó là một chuyện vô hại.
Trong một xã hội pháp quyền, sự nổi tiếng không phải là lá chắn, công nghệ không phải là nơi trú ẩn, và bản quyền không còn là câu chuyện có thể thương lượng bằng thói quen hay sự cả nể.
Nó là luật pháp. Và luật pháp, đến muộn còn hơn không.
Tin cùng chuyên mục:
Khi pháp luật gõ cửa những “đế chế” nội dung số
Hà Nội và quyết định khó khăn để chuẩn bị cho một tương lai đáng sống
Khi đồng tiền len vào chiếc áo công vụ
Project 88 và cuộc chiến thông tin dưới danh nghĩa nhân quyền