Khi mái tóc bạc trở thành đề tài cho những tiếng cười

Người xem: 997

Lâm Trực@

Câu chuyện bắt đầu từ một cụm từ khá hiền lành. Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhắc đến “kinh tế bạc” khi nói về định hướng phát triển của Hà Nội. Chỉ thế thôi. Nhưng mạng xã hội lập tức có một ngày bận rộn. Người ta hỏi nhau kinh tế bạc là gì. Người ta đoán. Người ta chế giễu. Có người còn khẳng định chắc nịch rằng đó là một thứ “kinh tế mới phát minh”.

Mạng xã hội có một đặc điểm rất lạ: người ta thường nói với sự chắc chắn lớn nhất về những điều mình chưa kịp tìm hiểu.

Một người viết: “Học kinh tế bao nhiêu năm chưa nghe.”

Một người khác cười: “Chắc là kinh tế buôn bán bạc.”

Một vài người nghiêm túc hơn một chút, nhưng sự nghiêm túc ấy lại nằm ở chỗ… phê phán.

Những câu nói ấy bay qua lại trên mạng giống như đàn chim nhỏ, ồn ào và vội vã. Chúng bay nhanh đến mức không kịp nhìn xuống xem dưới đất có gì.

Thực ra dưới đất chẳng có gì ghê gớm. Chỉ có một câu chuyện đơn giản: xã hội đang già đi.

Người ta sống lâu hơn. Những mái đầu bạc ngày càng nhiều. Và khi những mái đầu bạc nhiều lên thì cuộc sống phải thay đổi theo. Người già cần bệnh viện phù hợp. Cần những dịch vụ chăm sóc dài ngày. Cần những chuyến đi chơi chậm rãi hơn. Cần những căn nhà không quá dốc và những con đường có chỗ để ngồi nghỉ.

Ở nhiều quốc gia, người ta nhìn thấy điều đó từ lâu. Họ gom tất cả những dịch vụ và hoạt động kinh tế liên quan đến người cao tuổi lại và gọi bằng một cái tên khá đẹp: kinh tế bạc.

Không có gì bí mật. Không có gì kịch tính.

Chỉ có điều, khi một khái niệm như vậy đi vào đời sống mạng, nó lập tức trở thành một trò đùa. Bởi mạng xã hội thích những trò đùa hơn là những suy nghĩ dài hơi.

Có một kiểu phản ứng rất quen thuộc: người ta chưa nghe thì cho rằng không tồn tại. Chưa đọc thì cho rằng bịa đặt. Cảm giác ấy giống như một người đứng bên bờ ao, nghe nói ngoài kia có đại dương. Và phản ứng đầu tiên của anh ta không phải là tò mò, mà là cười.

Nhưng thế giới không vận hành theo tiếng cười của một cái ao.

Dân số Việt Nam đang già đi rất nhanh. Vài chục năm nữa, số người cao tuổi sẽ tăng mạnh. Khi điều đó xảy ra, xã hội buộc phải tổ chức lại nhiều thứ: từ hệ thống y tế đến không gian sống, từ dịch vụ chăm sóc đến các hoạt động nghỉ dưỡng. Nếu không chuẩn bị trước, mọi thứ sẽ trở thành áp lực. Nếu chuẩn bị sớm, nó lại có thể trở thành một lĩnh vực kinh tế mới.

Có lẽ đó là điều mà lãnh đạo Hà Nội đang nghĩ đến khi nói về “kinh tế bạc”. Một thành phố lớn không chỉ lo cho hôm nay. Nó phải hình dung được cả ngày mai, khi những người trẻ của hiện tại bước sang tuổi già.

Nhưng mạng xã hội thì không quen với những khoảng thời gian dài như vậy. Ở đó, người ta quen với nhịp vài giây. Một cụm từ lạ xuất hiện, vài trăm bình luận xuất hiện ngay sau đó. Và câu chuyện lập tức trở thành một cuộc thi xem ai chế giễu nhanh hơn.

Điều thú vị là những người cười to nhất hôm nay, vài chục năm nữa có thể chính là những người cần đến những dịch vụ của “kinh tế bạc”. Khi ấy, họ sẽ đi chậm hơn một chút, nhìn đời chậm hơn một chút, và có thể hiểu rằng xã hội phải chuẩn bị từ rất lâu trước khi mái tóc của họ kịp bạc.

Nhưng con người thường hiểu những chuyện như thế khá muộn.

Còn bây giờ, mạng xã hội vẫn tiếp tục ồn ào. Những bình luận vẫn bay qua lại như gió. Trong cái ồn ào ấy, khái niệm “kinh tế bạc” trông có vẻ rất lạ. Nhưng thật ra nó chỉ nói về một điều giản dị: cuộc đời con người dài hơn trước, và xã hội phải học cách sống tử tế với những năm tháng cuối của đời người.

Những mái tóc bạc rồi sẽ nhiều lên, bất kể mạng xã hội hôm nay có cười hay không. Và khi điều đó xảy ra, người ta sẽ nhận ra rằng có những ý tưởng bị chế giễu lúc mới xuất hiện, nhưng lại là những điều cần thiết nhất cho tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *