Lâm Trực@
Đọc vụ án Công ty Cổ phần Triệu Nụ Cười, tôi cứ có cảm giác như đang đọc một cuốn tiểu thuyết dân gian pha trộn giữa chuyện thần thoại, truyện kiếm hiệp và sách dạy làm giàu cấp tốc. Chỉ khác ở chỗ tiểu thuyết thì người ta biết là hư cấu, còn trong câu chuyện này lại có không ít người tin là thật, tin đến mức móc tiền trong túi mình ra đưa cho người khác. Mà tiền ấy không phải tiền âm phủ, không phải tiền đồ chơi trẻ con, mà là tiền thật, mồ hôi thật, tích cóp thật. Thế mới tài.

Hồ Quốc Thân lập ra Công ty Triệu Nụ Cười từ năm 2023. Cái tên nghe rất vui vẻ, rất tích cực, rất giống những khẩu hiệu động viên nhau sống lạc quan. Chỉ có điều khi cơ quan điều tra khởi tố hàng loạt bị can thì người ta mới nhận ra đằng sau những nụ cười ấy là cả một dây chuyền bán giấc mơ. Mà bán giấc mơ là nghề có lãi nhất thế gian. Người bán không cần nhà xưởng, không cần nguyên liệu, không cần công nghệ. Họ chỉ cần một câu chuyện đủ hấp dẫn để người nghe tự nguyện mở ví.
Theo hồ sơ điều tra, cuối năm 2023, Thân được hai người tên Quang và Tường giới thiệu về đồng tiền lượng tử QFS. Thú thật, đọc đến chữ “lượng tử” tôi hơi giật mình. Bây giờ cái gì người ta cũng thích gắn với lượng tử. Nước lượng tử, năng lượng lượng tử, chữa bệnh lượng tử, rồi đến tiền lượng tử. Hai chữ ấy được sử dụng như thứ bột ngọt của thời đại. Món ăn nào nhạt nhẽo quá thì rắc thêm một ít vào cho có vẻ khoa học. Người nghe vốn không hiểu lượng tử là gì nên lại càng thấy huyền bí. Cũng giống như ngày xưa các ông thầy bói thích dùng những từ ngữ khó hiểu để khách hàng tưởng mình đang tiếp xúc với thiên cơ.
Nhưng đồng tiền QFS này không chỉ có lượng tử. Nó còn được bảo chứng bởi những câu chuyện còn ly kỳ hơn. Nào là “Kho vàng Hồ Chí Minh”, nào là “Tổng bộ Hồ Chí Minh”, nào là nguồn di sản của 48 quốc gia trên thế giới. Đọc đến đây tôi chợt nhớ những gánh xiếc rong ngày trước. Người ta căng một tấm bạt, treo vài ngọn đèn dầu rồi giới thiệu phía trong có người cá, có người rắn, có quái vật ba đầu. Càng bí hiểm càng đông người mua vé. Càng khó kiểm chứng càng dễ được tin. Bởi lẽ khi lòng tham đã mở cửa thì lý trí thường phải đi bằng cửa sau.
Điều kiện để được hưởng nguồn tài sản khổng lồ ấy nghe cũng rất đặc biệt. Không phải lao động, không phải đầu tư sản xuất, không phải sáng tạo ra giá trị nào cho xã hội. Người muốn tiếp cận phải có đủ “Tâm”, đủ “Trí” và quan trọng nhất là đủ tiền để đóng các khoản phí. Thế là một nghịch lý rất buồn cười xuất hiện: muốn nhận tiền thì phải nộp tiền trước. Muốn được giàu thì phải chi tiền trước. Cái bẫy này cũ như trái đất nhưng năm nào cũng có người sập.
Sau khi tin vào câu chuyện ấy, Hồ Quốc Thân bắt đầu phát hành 5.000 token QFS TNCVN để bán cho cá nhân và doanh nghiệp. Giá mỗi đơn vị dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Để thúc đẩy doanh số, hệ thống hoa hồng được dựng lên rất bài bản. Ai giới thiệu được người mới tham gia sẽ được thưởng. Người giới thiệu nhiều được thưởng nhiều. Người kéo được doanh nghiệp tham gia được thưởng lớn hơn nữa. Nhìn vào cấu trúc ấy, người ta thấy ngay thứ được mua bán thực chất không phải đồng tiền lượng tử nào cả. Hàng hóa thật sự chính là lòng tin của người tham gia. Mỗi người mua xong lại trở thành một nhân viên tiếp thị không lương cho hệ thống. Mỗi người bị thuyết phục lại tiếp tục đi thuyết phục người khác. Nó giống hệt một đám cháy lan trên đồng cỏ khô. Ngọn lửa không tự chạy được. Nó phải mượn chính những cọng cỏ để tiếp tục tồn tại.
Đến tháng 4 năm 2024, cỗ máy ấy được tăng tốc. Các phó tổng giám đốc, đội ngũ truyền thông cùng tham gia quảng bá. Hội thảo trực tiếp có. Hội thảo trực tuyến có. Các bài nói chuyện có. Những lời hứa hẹn cũng có. Người ta kể về những khoản tiền khổng lồ sắp được giải ngân, kể về cơ hội đổi đời chỉ dành cho những người có duyên, có tâm, có trí. Nghe qua cứ như cánh cửa thiên đường đang mở hé và chỉ những ai nhanh chân mới kịp bước vào. Kết quả là hơn 34 tỷ đồng được huy động. Con số ấy đủ cho thấy sức mạnh của những câu chuyện đẹp hơn sự thật.
Rồi điều gì đến cũng phải đến. Khi cơ quan điều tra vào cuộc, những người từng kể chuyện kho vàng bắt đầu tìm cách biến mất. Quang, Tường, Bình lần lượt lẩn trốn. Những điều tra viên phải lần theo từng dấu vết như người thợ săn đi trong rừng, lần từng dấu chân còn sót lại trên lá mục. Có đối tượng chạy từ nhà trọ này sang nhà trọ khác. Có đối tượng chuẩn bị lên xe khách ra Hà Nội. Có đối tượng ở khách sạn chờ thời. Thậm chí có kẻ còn tính toán dẫn cơ quan điều tra tới một địa điểm ở Tây Ninh với hy vọng đồng bọn tổ chức giải cứu. Chi tiết ấy làm tôi nhớ đến những bộ phim xã hội đen hạng xoàng, nơi các nhân vật luôn nghĩ mình thông minh hơn tất cả mọi người nhưng cuối cùng lại tự mắc vào chính cái bẫy của mình.
Đáng chú ý nhất là câu chuyện về những tờ đô la giả. Để tạo niềm tin cho cái gọi là nguồn di sản, các đối tượng đã đưa cho nhau những tờ tiền 100 USD làm bằng chứng. Kết quả giám định cho thấy tất cả đều là tiền giả. Ngẫm ra cũng hợp logic. Một câu chuyện giả thường cần những đạo cụ giả để chống đỡ. Giống như người diễn viên đóng vua thì phải đội vương miện bằng giấy. Chỉ có điều trong vụ án này, có quá nhiều người nhìn thấy chiếc vương miện giấy mà vẫn tin đó là vàng thật.
Và có lẽ chi tiết đáng suy nghĩ nhất nằm ở chỗ một số người từ bị hại đã trở thành bị can. Sau khi bị lừa, họ không dừng lại. Họ quay sang kéo thêm người khác vào cuộc chơi để hưởng hoa hồng. Họ từng là cá mắc câu rồi lại trở thành người đi thả câu. Họ từng là nạn nhân rồi lại trở thành mắt xích của guồng máy lừa đảo. Đó mới là hậu quả đáng sợ nhất. Tiền mất có thể kiếm lại được. Nhưng khi một con người đánh mất khả năng phân biệt giữa sự thật và điều mình muốn tin, cái giá phải trả thường lớn hơn rất nhiều.
Đến cuối cùng, kho vàng không ai nhìn thấy. Nguồn di sản cũng không ai nhìn thấy. Đồng tiền lượng tử không tạo ra giá trị nào được nhìn thấy. Thứ duy nhất nhìn thấy rõ ràng là hơn ba mươi tư tỷ đồng tiền thật đã chảy vào túi những kẻ kể chuyện. Hóa ra trong toàn bộ câu chuyện này, chỉ có tiền của người dân là thật. Còn gần như mọi thứ khác đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Tin cùng chuyên mục:
Triệu Nụ Cười và kho vàng trong trí tưởng tượng
Về bài viết của Nguyễn Vĩnh Hoàng: Hà Nội trong hồ sơ và Hà Nội trong trí tưởng tượng
Khi một xưởng cơ khí trở thành mối đe dọa cho sự bình yên
Chuyện với Thanh, chuyện với lịch sử