Chuyện chiếc xe Matiz 96 lần vi phạm

Người xem: 205

Lâm Trực@

Gần đây thiên hạ xôn xao chuyện chiếc xe Matis biển Thăng Long phạm chín mươi sáu lỗi, bị phạt gần nửa ngàn lượng. Kẻ ngỡ ngàng vì số bạc siêu kỷ lục, người chất vấn sao quan phủ để lâu thế mới xử. Than ôi! Lửa cháy lâu ngày mới bùng, bệnh tích tụ lâu mới kịch. Chẳng một sớm một chiều mà thành, cũng chẳng một bên gây nên. Như câu “sơn trùng thủy phục” – núi non trùng điệp mới thấy đường đi, vụ này tưởng đơn mà kỳ thực uốn khúc nhiều bên.

Xét ra, chuyện có bốn phía, mỗi phía mỗi lỗi, móc nhau như xích sắt, rút một ra thì dính cả mớ.

Chủ cũ bán xe không sang tên, giấy tờ vẫn mang họ mình, nên phạt nguội cứ gõ cửa nhà mình – gieo gió thì ắt gặp bão, nghĩa là làm việc gì cũng phải gánh hậu quả của việc đó. Chủ mới thì vô tư nghĩ camera chỉ chụp được biển, chẳng biết mặt người, cứ vi phạm, tưởng có kẻ thay mình chịu tội – nào hay đâu lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt, ý trời và pháp luật không thể nào tránh khỏi. Cố tình vi phạm hàng chục lần, dẫu xe đổi chủ mấy đời, cũng không thoát khỏi lưới pháp – mò kim đáy bể, tưởng an mà chẳng yên, nghĩ rằng yên ổn nhưng thực ra nguy hiểm rình rập.

Quan phủ cậy vào mắt thần AI, tưởng đã đủ. Nhưng máy mắt tinh, đâu thay được mắt người. Nó báo biển số, chẳng báo xe đã sang tay mấy lượt. Thế mới sinh ra thói ngồi chờ sung rụng – cứ gửi giấy mời mấy lần, người không đến lại thôi, để lỗi chồng lỗi như núi, tiền phạt chất đống như sông. Xưa nay đã có điển: nước đến chân mới nhảy – máy móc là cánh tay dài, nhưng tuần tra tận nơi mới là gốc. Phải ra đường rình ở chỗ không có camera, chứ đừng ngồi đó mà mong có tin.

Bên báo chí, kẻ cầm bút như cầm cân, đưa tin phải tròn cánh răng, rõ ngọn ngành. Đằng này vụ chưa ngã ngũ, báo đã đổ xô, tít giật như trống dồn, lời úp mở như đèn chong chóng. Họ chỉ thấy số tiền khổng lồ, rồi reo lên như thể bắt được của, chứ nào truy ra gốc ngọn. Nếu báo chỉ lo câu like câu share, thì chẳng khác gì kẻ gánh chữ bán ngoài chợ – còn xa mới nên người làm báo tử tế. Xưa các cụ làm báo gọi là “trực bút”, viết phải đủ sáu điều: việc gì, sao thế, bao giờ, ai biết, thế nào, ở đâu. Thiếu một góc thì như thuyền thiếu lái, xuống nước là chìm – một lời sai một chữ, việc đời hỏng một câu, lời nói quyết định sự thành bại của cả câu chuyện.

Còn công chúng, kẻ tiếp nhận tin cũng có khổ. Họ đọc một nửa, rồi vội tin. Người xưa có dạy: “Nửa cái bánh vẫn là bánh, nhưng nửa sự thật chưa hẳn là thật“. Nghe đó, tưởng đó đủ cả, nào ngờ thiếu nguyên nhân, thiếu diễn biến, thì còn nguy hại hơn tin giả. Bởi tin giả thì dễ biết, tin nửa vời thì khó biết, đưa người ta vào chỗ mù mờ, bán tín bán nghi – nửa tin nửa ngờ, khác gì đèn trước gió, chập chờn không rõ, chẳng phân biệt được đúng sai. Phàm tiếp nhận tin phải chậm, nhai kỹ, như ăn cơm từng miếng, kẻo nghẹn. Có thế mới “thông” rồi mới “tin”.

Vụ chiếc xe Matis nay đã sáng tỏ. Nhưng điều còn lại là bài học cho bốn bên: chủ xe, quan phủ, kẻ viết báo, người đọc tin. Ai tưởng mình vô can, mà kỳ thực ai cũng dính một phần. Hỡi ôi! Như xưa các cụ từng nói: “Một con kiến có thể làm đê vỡ, một cái đinh hư có thể làm tường đổ“. Việc nhỏ mà chểnh mảng, để rồi một ngày kia cộng lại thành chuyện lớn – khôn trông mà xấu hổ, dại trông mà sợ hãi.

Thế mới hay: Phàm ở đời, hễ thấy cái sai bên mình thì nhặt mà bỏ; thấy cái sót bên người thì góp mà khuyên. Có thế, mới mong khỏi những cái vụ ồn ào không đáng có về sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *