Lâm Trực@
Tôi vừa đọc bài viết “Mưa lớn càn quét Nhật Bản: Phố biến thành ‘sông’, ô tô trôi bồng bềnh” của tác giả Kông Anh, đăng trên VTC News. Bài viết cho biết ít nhất 4 người thiệt mạng và gần 7.000 người mắc kẹt tại sân bay Narita sau trận mưa lớn “chưa từng có” ở Nhật Bản, buộc hàng nghìn người phải tìm nơi trú ẩn.
Đọc đến đó, tôi lại nhớ đến những trận mưa ở Hà Nội trong thời gian gần đây. Cũng mưa lớn, cũng đường phố ngập nước, cũng có ô tô chết máy, giao thông ùn tắc, người dân khổ sở. Nhưng điều làm tôi chú ý không chỉ là nước ngập, mà là cách người ta nhìn và kể về những trận mưa ấy.

Ngày 13/8, mưa xối xả trút xuống Chiba, phía đông Tokyo. Có nơi lượng mưa lên tới 115 mm mỗi giờ, xấp xỉ lượng mưa thường thấy trong cả tháng 8. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản phải ban hành cảnh báo mức 5, mức cao nhất về mưa lớn và sạt lở đất. Hơn 400.000 người được khuyến cáo sơ tán, khoảng 45.000 hộ mất điện, nhiều tuyến đường cao tốc và đường sắt bị đình trệ. Khoảng 7.000 hành khách phải qua đêm tại sân bay Narita. Những con số ấy đủ cho thấy đây không phải một trận mưa bình thường. Nó là một hiện tượng thời tiết cực đoan, đến mức chính quyền địa phương Nhật Bản cũng gọi đây là tình huống vô cùng bất thường.
Và tôi chợt nghĩ: nếu những hình ảnh ấy xảy ra ở Hà Nội thì sao? Có lẽ mạng xã hội sẽ lập tức xuất hiện những dòng chữ kiểu như “Hà Nội lại chìm trong biển nước”, “cứ mưa là ngập”, “hàng nghìn tỷ chống ngập để làm gì?”. Một vài bức ảnh được phóng to, một đoạn video được cắt ra, thêm vài câu bình luận cay nghiệt, thế là một trận mưa lớn có thể được kể thành câu chuyện về một thành phố “bất lực”. Trong khi đó, mưa ở Nhật Bản thì được gọi đúng tên: mưa cực đoan, chưa từng có tiền lệ.
Đây chính là điều khiến tôi muốn nói về hai cơn mưa: mưa Hà Nội và mưa Nhật Bản. Không phải để bênh vực mọi bất cập của Hà Nội. Càng không phải để nói rằng Hà Nội không còn điểm ngập, không còn vấn đề về thoát nước. Những chuyện ấy là có thật và phải tiếp tục giải quyết. Nhưng phản biện một cách công bằng là một chuyện; lấy một trận mưa cực đoan làm cái cớ để bơm phồng vấn đề, xuyên tạc thực tế và gieo tâm lý bất an lại là chuyện khác.
Rạng sáng 25/7 vừa qua, Hà Nội cũng hứng một trận mưa lớn trên diện rộng. Có nơi lượng mưa lên tới 127,4 mm; phường Hai Bà Trưng ghi nhận 115,4 mm. Một số tuyến phố xuất hiện ngập cục bộ. Nhưng sau khi hệ thống thoát nước được vận hành, phần lớn các điểm ngập đã rút trong khoảng 15-30 phút. Số điểm úng ngập nhẹ được ghi nhận khoảng 20, trong khi với trận mưa có cường độ tương tự những năm trước, thành phố từng có khoảng 71 điểm ngập.
Những con số ấy nói lên một điều khá đơn giản: hệ thống đang được cải thiện, nhưng chưa thể thắng được mọi cơn mưa. Đường Võ Chí Công là một ví dụ. Khu vực này từng có thời gian ngập 6-10 giờ, có lúc sâu hơn 50 cm. Sau khi các dự án chống ngập được triển khai, thời gian ngập đã giảm đáng kể. Trong trận mưa ngày 25/7, khu vực này vẫn úng cục bộ khoảng 30 cm, nhưng nước đã rút sau đó. Nguyên nhân được cơ quan chuyên môn xác định một phần do lượng mưa rất lớn tập trung trong thời gian ngắn, vượt khả năng thu gom tức thời của hệ thống tại một vị trí địa hình thấp.
Vậy nên, nếu nhìn một cách công bằng, Hà Nội còn ngập, đúng; Hà Nội phải tiếp tục chống ngập, cũng đúng. Nhưng nói rằng cứ hễ mưa là “mọi thứ thất bại” thì lại không đúng. Một hệ thống thoát nước không phải chiếc khăn lau bàn, nước đổ đến đâu lau khô đến đó. Một thành phố cũng không phải cái chậu, chỉ cần đặt một cái nút xuống là muốn thoát nước lúc nào thì thoát. Hạ tầng đô thị là một hệ thống khổng lồ, cống phải xây, hồ phải cải tạo, trạm bơm phải vận hành, dòng chảy phải được khơi thông, những điểm nghẽn phải được xử lý. Tất cả đều cần thời gian, tiền bạc, mặt bằng và kỹ thuật. Trong lúc con người đang làm những việc ấy thì ông trời chẳng có lịch làm việc để thông báo với thành phố rằng: “Tôi sẽ mưa vừa phải, xin các anh cứ yên tâm thi công”.
Điều đáng nói hơn là những người thường xuyên lấy Nhật Bản, Mỹ hay các nước phát triển làm “chiếc gương” để soi Việt Nam đôi khi lại quên nhìn vào chính chiếc gương ấy khi nó phản chiếu những điều không đẹp. Nhật Bản có công nghệ chống thiên tai rất phát triển, hạ tầng tốt, hệ thống cảnh báo tiên tiến và người dân có ý thức cao, nhưng khi mưa cực đoan xảy ra, đường phố vẫn có thể thành sông, ô tô vẫn có thể bị nước cuốn, đường sắt vẫn phải dừng, cao tốc vẫn phải đóng cửa, sân bay quốc tế vẫn có thể trở thành nơi trú tạm của hàng nghìn người. Không ai vì thế mà kết luận người Nhật “không biết làm hạ tầng”, cũng không ai bảo chính quyền Nhật “bất lực trước một cơn mưa”, bởi người ta hiểu một điều rất giản dị: con người có thể chống thiên tai, nhưng không thể ra lệnh cho thiên nhiên.
Vậy tại sao khi mưa ở Hà Nội, một số người lại lập tức chuyển từ chuyện thời tiết sang chuyện chính trị? Đường ngập một đoạn thì nói thành cả thành phố ngập. Một vài điểm úng cục bộ thì nói như thể toàn bộ hệ thống thoát nước đã tê liệt. Một trận mưa cực đoan thì được sử dụng như một “bằng chứng” để phủ nhận tất cả những công việc đang được triển khai. Chọc ngoáy một câu trên mạng có thể rất dễ, nhưng xây một tuyến cống thì không dễ như gõ một status. Gõ vài chữ “Hà Nội lại ngập” mất chưa đầy một phút, còn để xây một công trình chống ngập có thể mất nhiều tháng, nhiều năm, với hàng nghìn tỷ đồng và hàng loạt bài toán kỹ thuật phía sau.
Tôi hoàn toàn đồng ý rằng Hà Nội phải tiếp tục làm tốt hơn. Những điểm ngập còn tồn tại phải được xử lý, những công trình đang triển khai phải được đẩy nhanh, những bất cập trong quy hoạch, thoát nước và quản lý đô thị phải được nhìn thẳng. Nhưng cũng cần nhìn thấy những gì đã thay đổi. Nếu một trận mưa cường độ lớn từng làm Hà Nội xuất hiện khoảng 71 điểm ngập mà nay còn khoảng 20 điểm ngập nhẹ, phần lớn rút trong 15-30 phút, thì đó là một dấu hiệu của sự cải thiện. Không thể vì vẫn còn một số điểm ngập mà giả vờ như không có gì thay đổi.
Phê bình để thành phố tốt hơn là điều đáng hoan nghênh. Còn mong cho thành phố ngập thật to để có thêm ảnh đăng mạng xã hội thì lại là chuyện khác. Nó giống như thấy người ta đang sửa mái nhà, đúng lúc trời mưa thì nước vẫn dột một góc. Người tử tế sẽ lấy chậu hứng nước rồi hỏi bao giờ sửa xong mái. Còn người thích chọc ngoáy sẽ đứng bên cạnh, chỉ vào vũng nước rồi reo lên: “Thấy chưa, sửa chữa kiểu gì mà vẫn dột!”. Cách thứ hai tất nhiên dễ được chú ý hơn, nhưng nó chẳng làm mái nhà khô hơn, cũng chẳng làm Hà Nội bớt ngập đi một centimet.
Điều đáng sợ không phải là một trận mưa lớn, mà là khi người ta nhìn một hiện tượng thiên nhiên bằng một tiêu chuẩn kép. Mưa ở Nhật Bản thì gọi là cực đoan, mưa ở Hà Nội thì gọi là thất bại. Nước lũ ở Mỹ thì là thiên tai, nước ngập ở Việt Nam thì thành “bằng chứng quản lý yếu kém”. Nếu đã dùng Nhật Bản, Mỹ và các nước phát triển làm thước đo, thì hãy dùng cùng một cái thước. Đừng khi người khác gặp thiên tai thì tìm nguyên nhân từ trời đất, còn khi Việt Nam gặp thiên tai thì lập tức tìm nguyên nhân từ chính quyền. Đó không phải phản biện. Đó là tiêu chuẩn kép.
Mưa thì ở đâu cũng là mưa. Nước cũng chẳng biết hộ khẩu. Nó không biết Nhật Bản là nước giàu, Mỹ là cường quốc hay Hà Nội là một đô thị đang phát triển. Con người chỉ có thể xây dựng hạ tầng tốt hơn, cảnh báo sớm hơn, ứng phó nhanh hơn và giảm thiệt hại nhiều hơn. Còn muốn bắt ông trời cam kết rằng từ nay chỉ được mưa vừa phải thì có lẽ phải đợi đến một ngày ông trời cũng tham gia họp quy hoạch đô thị.
Vì vậy, hãy cứ phê bình Hà Nội khi Hà Nội làm chưa tốt. Nhưng hãy phê bình bằng sự thật, bằng số liệu và bằng một cái nhìn công bằng. Đừng biến mỗi vũng nước thành một hồ chứa định kiến, cũng đừng vì muốn chống một chính quyền mà cuối cùng lại phải chống cả sự thật.
Bởi mưa ở Nhật Bản và mưa ở Hà Nội, xét cho cùng, chỉ khác nhau ở địa điểm. Còn nước từ trời rơi xuống thì vẫn là nước. Chỉ có cách con người kể câu chuyện về nó mới có thể khác nhau đến thế.
Tin cùng chuyên mục:
Mưa Hà Nội và mưa Nhật Bản
Trần Thị Sánh và Chó nghiệp vụ
Bút tiêm giảm cân và cái bẫy “thần tốc”
Chiến dịch bôi đen Việt Nam dưới danh nghĩa dân chủ