Lâm Trực@
Một ngôi chùa thường gợi cho người ta nghĩ đến sự bình yên. Có tiếng chuông, khói hương, những bài kinh và lời dạy về lòng từ bi. Người ta đưa trẻ nhỏ đến chùa để học điều thiện, người lớn tìm đến chùa để tìm một khoảng lặng cho tâm hồn. Bởi thế, khi một vụ bạo hành trẻ em xảy ra ngay trong một ngôi chùa, điều khiến người ta đau không chỉ là sự phẫn nộ trước một hành vi sai trái, mà còn là cảm giác về một nghịch lý. Nơi đáng lẽ gieo những hạt giống thiện lành lại xuất hiện một chiếc roi trên tay người lớn, còn trước chiếc roi ấy là những đứa trẻ chỉ biết khóc và van xin.

Sự việc xảy ra tại chùa Bầu, Phật Quang Tự, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Đoạn clip dài hơn 40 giây do một người dân ghi lại cho thấy một người đàn ông mặc quần áo nâu liên tục dùng roi đánh một cháu nhỏ. Đứa trẻ khóc, van xin, trong khi những đứa trẻ khác ngồi co ro chứng kiến. Hình ảnh ấy lan truyền trên mạng xã hội và khiến dư luận phẫn nộ. Có lẽ bởi người ta nhìn thấy trong đó một sự bất cân xứng quá rõ ràng: một bên là người lớn có sức mạnh, một bên là những đứa trẻ gần như không có khả năng tự vệ.
Theo thông tin được công bố, người bị xác định thực hiện hành vi là Nguyễn Thế Duy, người làm công việc chấp pháp tại chùa từ tháng 3/2026. Theo lời kể của các cháu, sáng 10/8, sau khi các em rửa bát và đi lên cầu thang, Duy gặp các em rồi xảy ra sự việc. Sau đó, Duy cầm roi yêu cầu các em ra khu vực phía sau chùa, nơi các cháu bị đánh và khóc, van xin. Một người dân sống gần chùa nghe tiếng động đã tiến lại gần, dùng điện thoại ghi lại sự việc và cung cấp cho cơ quan chức năng.
Có một chi tiết khiến nhiều người chú ý: chiếc roi. Theo ghi nhận của phóng viên, đó không phải thứ dụng cụ mua sẵn mà được làm từ một cành cây. Phần vỏ được tước ra, bện lại thành đầu roi, phần thân giữ làm cán. Một cành cây vốn vô tri, qua bàn tay con người đã trở thành công cụ làm đau một đứa trẻ.
Nhưng nghĩ kỹ, chiếc roi có lẽ không phải điều đáng sợ nhất. Đáng sợ hơn là suy nghĩ cho phép một người lớn tin rằng mình có quyền dùng nó với một đứa trẻ.
Trẻ em yếu hơn, phụ thuộc hơn và dễ bị tổn thương hơn. Khi một đứa trẻ được giao cho một cơ sở chăm sóc, điều các em cần nhất không phải là một nơi có danh nghĩa đẹp, mà là một nơi thực sự an toàn. Các em cần một người lớn biết bảo vệ khi mình sợ hãi, biết kiên nhẫn khi mình mắc lỗi, biết chỉ cho mình điều đúng thay vì biến sự nóng giận thành hình phạt.
Điều khiến câu chuyện ở chùa Bầu trở nên day dứt chính là nghịch lý ấy. Chùa vốn là nơi người ta nói về lòng từ bi, nhưng ở đây lại có một đứa trẻ khóc dưới chiếc roi. Nơi người ta dạy con người buông bỏ sân hận lại xuất hiện cảnh một người lớn không kiểm soát được hành vi của mình trước những đứa trẻ yếu thế. Nơi được kỳ vọng gieo mầm thiện lại để người ta nhìn thấy một hình ảnh của bạo lực.
Đương nhiên, không thể vì một vụ việc mà đánh đồng cả một ngôi chùa hay một cộng đồng tôn giáo. Những lời kể chưa được cơ quan chức năng xác minh về các sự việc trước đây cũng cần được kiểm chứng, không thể biến mạng xã hội thành một phiên tòa. Nhưng chính vì vậy, vụ việc càng cần được làm rõ đến nơi đến chốn, không chỉ để xử lý người vi phạm mà còn để trả lời câu hỏi về công tác quản lý, giám sát và bảo vệ trẻ em tại những cơ sở như vậy.
Ngày 11/8, Cục Bảo trợ xã hội đề nghị Sở Y tế tỉnh Phú Thọ phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; đồng thời rà soát hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, tăng cường bảo đảm an toàn và giám sát việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em cùng những nhóm yếu thế. Công an tỉnh Phú Thọ sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Duy về tội “Cố ý gây thương tích”.
Pháp luật đang làm phần việc của pháp luật. Nhưng xã hội còn một việc khác: nhìn vào những khoảng trống có thể đã để một chiếc roi xuất hiện trong tay người lớn, ngay bên cạnh những đứa trẻ cần được bảo vệ.
Tôi cứ nghĩ mãi về những đứa trẻ trong đoạn clip. Có lẽ các em chưa hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. Các em chỉ biết một người lớn đang cầm roi, một người bạn đang khóc và mình cũng đang sợ. Người lớn có thể gọi đó là vài phút nóng giận. Nhưng với một đứa trẻ, nỗi sợ có thể không kết thúc cùng lúc với tiếng roi.
Chúng ta vẫn thường nói phải dạy trẻ nên người. Nhưng trước khi dạy một đứa trẻ nên người, có lẽ người lớn phải tự hỏi mình đã đối xử với nó như một con người hay chưa.
Một ngôi chùa có thể có tiếng chuông, kinh sách và những lời dạy về lòng từ bi. Nhưng cuối cùng, những điều ấy chỉ có ý nghĩa khi được thể hiện bằng cách con người đối xử với nhau. Một tiếng chuông sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa nếu ngay sau đó là tiếng khóc của một đứa trẻ. Một bài kinh nói về lòng thương người cũng trở nên vô nghĩa nếu bàn tay con người biến thành chiếc roi.
Chiếc áo không làm nên thầy tu. Danh nghĩa cũng không làm nên phẩm chất của một con người. Sau cùng, con người được nhận diện không phải bởi họ mặc gì, đứng ở đâu hay nói những lời đẹp đẽ nào, mà bởi cách họ đối xử với người yếu hơn mình.
Có lẽ, điều đẹp nhất mà một ngôi chùa có thể gieo vào tâm hồn một đứa trẻ không phải là nỗi sợ, mà là niềm tin rằng con người có thể sống tử tế với nhau.
Và nếu một nơi được gọi là nơi gieo mầm thiện lại để một đứa trẻ mang theo từ đó một hạt giống của sợ hãi, thì điều đáng để chúng ta suy nghĩ không chỉ là chiếc roi đã được cất đi đâu, mà là làm thế nào để từ nay, không còn chiếc roi nào xuất hiện ở nơi những đứa trẻ đang chờ được chở che.
Bởi đôi khi, lòng thiện không nằm trong những điều lớn lao. Nó chỉ bắt đầu từ việc, khi đứng trước một đứa trẻ yếu hơn mình, người lớn biết hạ bàn tay xuống.
Tin cùng chuyên mục:
Chiếc áo không làm nên thầy tu
Vụ Dương Thị Quỳnh Tâm: Facebook không phải vùng miễn trừ
Từ ghế giám đốc đến trại tạm giam
Về quảng cáo “tế bào gốc”