Lâm Trực@
Mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT đều để lại những cuộc tranh luận. Nhưng có lẽ đã lâu rồi đề thi Ngữ văn mới lại tạo ra nhiều ý kiến trái chiều như năm 2026. Chỉ vài giờ sau khi môn thi kết thúc, mạng xã hội đã xuất hiện hàng nghìn bình luận, từ những lời khen ngợi về tinh thần đổi mới đến những suy diễn mang màu sắc chính trị. Điều đáng nói là cuộc tranh luận lần này dường như không chỉ xoay quanh chuyên môn giáo dục mà còn phản ánh một hiện tượng xã hội rộng lớn hơn: chúng ta đang đánh giá một đề thi bằng tiêu chí nào?

Là người từng có thời gian làm việc trong ngành giáo dục, tôi cho rằng trước khi bàn đến chuyện đề hay hay dở, cần trở lại với câu hỏi cơ bản nhất: mục đích của một đề thi Ngữ văn hiện nay là gì?
Đề thi không còn là nơi tìm kiếm “bài văn mẫu”
Trong nhiều năm, xã hội liên tục phê phán tình trạng học thuộc lòng, sao chép văn mẫu và biến môn Văn thành cuộc thi ghi nhớ ý có sẵn. Chính từ những đòi hỏi ấy, ngành giáo dục đã từng bước thay đổi chương trình, phương pháp dạy học và cách ra đề.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiều lần khẳng định định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là phát triển năng lực, khuyến khích tư duy độc lập và khả năng trình bày chính kiến cá nhân của học sinh. Điều đó đồng nghĩa với việc đề thi phải mở hơn, gần với đời sống hơn và tạo cơ hội để thí sinh bộc lộ suy nghĩ riêng thay vì chép lại những khuôn mẫu có sẵn.
Nhìn dưới góc độ ấy, đề thi Ngữ văn năm nay tiếp tục đi theo quỹ đạo đổi mới đã được xác lập nhiều năm qua.
Đáng tiếc là thay vì nhìn nhận đây là một nỗ lực cải cách, một bộ phận dư luận lại vội vàng tìm kiếm những “ẩn ý” ngoài chuyên môn để phán xét.
Khi tri thức nhân loại không nên bị giới hạn bởi biên giới tư duy
Phần nghị luận xã hội của đề thi yêu cầu học sinh bàn luận về việc làm thế nào để có thêm nhiều nhà khoa học, nhà sáng tạo công nghệ có khả năng tạo ra những đóng góp lớn cho nhân loại.
Ngay lập tức, có ý kiến cho rằng đề bài đang ca ngợi các nhân vật công nghệ phương Tây hoặc né tránh những vấn đề xã hội trong nước. Một số bình luận còn cố gắng gắn nội dung này với những suy diễn chính trị hoàn toàn nằm ngoài mục tiêu của đề thi.
Nhưng nếu nhìn một cách bình tĩnh, đây thực chất là một chủ đề rất phù hợp với bối cảnh hiện nay.
Chưa bao giờ Việt Nam đặt khát vọng phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở vị trí trung tâm như hiện nay. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định rõ đây là động lực quan trọng cho tăng trưởng trong những thập niên tới.
Trong bối cảnh đó, việc đặt học sinh trước câu hỏi về những Steve Jobs, những Elon Musk hay những nhà sáng tạo công nghệ khác không phải là sự thần tượng cá nhân mà là cách gợi mở tư duy về nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.
Tri thức của nhân loại vốn không có quốc tịch. Những phát minh làm thay đổi thế giới cũng không thuộc riêng về một dân tộc nào. Khi một đề thi khuyến khích học sinh suy nghĩ về khoa học, sáng tạo và khát vọng cống hiến, điều ấy hoàn toàn phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại.
Thực tế, trên nhiều diễn đàn giáo dục, không ít giáo viên trẻ bày tỏ sự đồng tình với hướng ra đề này. Họ cho rằng đây là dạng đề tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận những vấn đề toàn cầu, đồng thời giúp các em vận dụng kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau thay vì chỉ quanh quẩn trong những khuôn khổ quen thuộc.
Đọc hiểu không phải nơi để suy diễn
Tranh luận còn xuất hiện ở phần đọc hiểu, khi văn bản đề cập tới vai trò của máy in đối với sự phát triển của văn hóa nhân loại.
Nhiều người đọc văn bản này như một thông điệp về lịch sử công nghệ truyền thông. Nhưng cũng có người cố gắng diễn giải theo hướng đây là sự ám chỉ các vấn đề liên quan đến tự do xuất bản ở Việt Nam.
Đó là một cách tiếp cận khá khiên cưỡng.
Trong cấu trúc đề thi Ngữ văn hiện hành, phần đọc hiểu được xây dựng dựa trên một văn bản cụ thể. Các câu hỏi đi kèm có nhiệm vụ kiểm tra khả năng nhận biết, phân tích và vận dụng thông tin của học sinh xoay quanh chủ đề của văn bản ấy.
Không thể yêu cầu một đề thi dành cho học sinh 18 tuổi phải giải quyết hoặc phản ánh toàn bộ những tranh luận phức tạp của đời sống xã hội. Càng không nên áp đặt những tầng nghĩa mà bản thân văn bản không hề thể hiện.
Nếu bất cứ văn bản nào cũng bị kéo ra khỏi ngữ cảnh để phục vụ các cuộc tranh luận chính trị thì cuối cùng chúng ta sẽ không còn đánh giá một đề thi nữa mà chỉ đang tranh luận về chính quan điểm của mình.
Điều khó nhất lại nằm ở câu văn học
Trong khi phần lớn sự chú ý tập trung vào nghị luận xã hội, theo tôi, câu nghị luận văn học mới là phần có khả năng phân hóa rõ nhất.
Bài thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Thi được lựa chọn mang nhiều tầng suy ngẫm về sự tồn tại, giá trị sống, sự cống hiến và ý nghĩa của mỗi cá nhân đối với cộng đồng.
Nhận diện biện pháp nhân hóa hay các yếu tố nghệ thuật không phải quá khó đối với học sinh đã được học theo chương trình mới. Tuy nhiên, để đi sâu vào những triết lý nhân sinh ẩn sau hình tượng những chiếc lá lại là câu chuyện khác.
Ở tuổi mười tám, không phải em nào cũng có đủ trải nghiệm sống để cảm nhận hết chiều sâu của những vấn đề ấy. Bởi vậy, nếu muốn đạt điểm thực sự cao ở phần này, thí sinh cần không chỉ có kỹ năng làm bài mà còn phải có vốn sống và khả năng chiêm nghiệm.
Chính điều đó tạo nên giá trị phân hóa của đề thi.
Một đề thi có thể chưa hoàn hảo, nhưng không nên bị kết án vội vàng
Không có đề thi nào hoàn hảo tuyệt đối. Mỗi năm, giới chuyên môn vẫn có thể tiếp tục thảo luận để điều chỉnh, hoàn thiện cách lựa chọn ngữ liệu, cách đặt câu hỏi hay cách xây dựng đáp án.
Nhưng khác với việc góp ý chuyên môn, xu hướng quy kết, suy diễn hoặc lên án ngay lập tức trên mạng xã hội lại là câu chuyện khác.
Một trong những biểu hiện đáng lo ngại của đời sống mạng hiện nay là tâm lý thích phán xét hơn là phân tích. Nhiều người chưa đọc kỹ đề thi, chưa tìm hiểu định hướng đổi mới của chương trình giáo dục nhưng đã sẵn sàng đưa ra những kết luận mạnh mẽ.
Đó không phải là cách tiếp cận cần có đối với bất kỳ vấn đề xã hội nào, đặc biệt là giáo dục.
Đổi mới giáo dục cần được nhìn nhận bằng sự công tâm
Nếu đánh giá trên các tiêu chí cơ bản của một đề thi tốt nghiệp THPT — phù hợp chương trình, kiểm tra được kiến thức và kỹ năng cốt lõi, tạo điều kiện cho học sinh thể hiện quan điểm cá nhân, đồng thời có khả năng phân hóa — thì đề thi Ngữ văn năm 2026 đáp ứng khá đầy đủ các yêu cầu đó.
Có thể còn những điểm cần tiếp tục hoàn thiện. Có thể vẫn tồn tại những ý kiến khác nhau về mức độ khó dễ của từng câu hỏi. Nhưng từ những gì đề thi thể hiện, khó có thể nói rằng đây là một đề thi mắc lỗi chuyên môn hay đi chệch định hướng giáo dục.
Điều đáng ghi nhận hơn cả là nỗ lực duy trì con đường đổi mới đã được xác lập: giảm lệ thuộc vào văn mẫu, tăng không gian cho tư duy độc lập và khuyến khích học sinh đối thoại với những vấn đề của thời đại.
Trong giáo dục, mọi cải cách đều cần thời gian để được kiểm chứng. Song sẽ rất khó có sự đổi mới nào thành công nếu mỗi bước đi đều bị nhìn bằng con mắt nghi ngờ và những định kiến có sẵn.
Bởi cuối cùng, điều mà một đề thi Ngữ văn cần hướng tới không phải là tạo ra sự đồng thuận tuyệt đối trên mạng xã hội, mà là giúp học sinh học cách suy nghĩ bằng chính cái đầu của mình.
Tin cùng chuyên mục:
Đề Văn 2026: Khi một kỳ thi trở thành phép thử của tư duy xã hội
Một bài viết không nhằm giải thích, mà nhằm gieo nỗi sợ
Khi lịch sử được huy động để phán xét hiện tại
Triệu Nụ Cười và kho vàng trong trí tưởng tượng