“Cảnh” nhìn từ… Trần Thanh Cảnh

Người xem: 782

Lâm Trực@

Trong những ngày Trung Đông nóng lên bởi căng thẳng giữa các lực lượng trong khu vực, mạng xã hội Việt Nam cũng nóng theo – nhưng không phải vì tên lửa hay tàu sân bay. Mà vì… một status. Tác giả là nhà văn Trần Thanh Cảnh, người vừa đăng một bài viết khá dài để kết luận rằng: không phải các bên tham chiến thất bại, mà “chính phủ Việt Nam thất bại nghiêm trọng trong điều hành xăng dầu”.

Đọc xong, người ta có cảm giác như chiến trường Trung Đông chưa kịp phân thắng bại, nhưng bản án dành cho Chính phủ Việt Nam đã được tuyên ngay trên Facebook.

Công bằng mà nói, bài viết của ông Cảnh không phải không có điểm đúng. Việt Nam quả thật có khai thác dầu thô ngoài khơi. Đất nước cũng có hai nhà máy lọc dầu là Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn. Việt Nam cũng duy trì cơ chế quỹ bình ổn giá xăng dầu để giảm bớt cú sốc khi giá thế giới biến động. Và đúng là trong một số thời điểm, từng xảy ra cảnh vài cây xăng hạn chế bán hoặc tạm đóng cửa, khiến người dân bức xúc.

Nhưng từ những mảnh ghép thực tế đó, nhà văn Trần Thanh Cảnh ghép lại thành một bức tranh khác: rằng chỉ cần có dầu, có nhà máy lọc dầu và có quỹ bình ổn thì lẽ ra Việt Nam phải đứng ngoài mọi cơn sóng của thị trường năng lượng toàn cầu. Và nếu giá xăng trong nước nhúc nhích theo giá thế giới, thì đó là… “thất bại nghiêm trọng của Chính phủ”.

Đáng tiếc, cách lập luận ấy lại bỏ qua một chi tiết quan trọng: dầu mỏ là một trong những thị trường toàn cầu hóa nhất trên thế giới. Giá dầu từ lâu đã không còn phụ thuộc vào biên giới quốc gia. Ngay cả những nước sản xuất dầu lớn cũng bị ảnh hưởng trực tiếp khi chiến sự hoặc khủng hoảng xảy ra ở các điểm nóng năng lượng.

Việt Nam tuy khai thác dầu thô nhưng vẫn phải nhập khẩu một lượng đáng kể xăng dầu thành phẩm và nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu. Hai nhà máy trong nước không đủ đáp ứng toàn bộ nhu cầu. Khi giá dầu quốc tế biến động vì chiến tranh, giá trong nước bị tác động là điều gần như không thể tránh.

Những yếu tố đó – giá dầu Brent, chi phí nhập khẩu, tỷ giá, thuế, logistics – đều là phần của bài toán năng lượng hiện đại. Nhưng trong status của nhà văn Trần Thanh Cảnh, tất cả dường như được giản lược thành một kết luận rất gọn: “Chính phủ điều hành quá kém”.

Có thể hiểu được tâm trạng bức xúc của người dân khi thấy cảnh xếp hàng mua xăng. Nhưng từ bức xúc đến kết luận chính trị lại là một khoảng cách khá dài. Và chính khoảng cách đó mới là điều khiến bài viết của ông Cảnh đáng suy nghĩ.

Bởi ẩn sau những câu chữ tưởng như chỉ là lời than phiền về xăng dầu, thông điệp chính trị lại hiện ra khá rõ. Cách mở đầu bài viết – so sánh chiến tranh Trung Đông với “thất bại của Chính phủ Việt Nam” – là một thủ pháp cường điệu nhằm đẩy cảm xúc tiêu cực lên cao nhất. Các câu hỏi kiểu “chức năng quản lý nhà nước ở đâu?” hay “sao không thanh tra?” tiếp tục dẫn người đọc đến một kết luận đã được định sẵn: rằng bộ máy điều hành đang bất lực.

Nói cách khác, xăng dầu chỉ là cái cớ. Mục tiêu thật sự của bài viết là tạo ra cảm giác rằng năng lực quản trị của nhà nước đang có vấn đề.

Điều đáng tiếc là khi một người mang danh nhà văn – nghề vốn cần sự thận trọng với sự thật – lại sử dụng cách lập luận cảm tính như vậy, thì câu chuyện không còn là tranh luận chính sách nữa. Nó trở thành một kiểu phán xét nhanh, gọn và dễ lan truyền trên mạng xã hội.

Có lẽ vì thế mà đọc xong status của Trần Thanh Cảnh, người ta không chỉ thấy một góc nhìn về xăng dầu, mà còn thấy một “cảnh” khác: cảnh một nhà văn đứng trước những biến động phức tạp của thế giới, nhưng lại chọn cách giải thích đơn giản nhất – đổ mọi thứ vào một kết luận chính trị.

Và đó mới là điều khiến nhiều người thực sự… ngán ngẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *