Những viên đá không có quê hương

Người xem: 805

Lâm Trực@

Có những buổi chiều tôi ngồi lặng rất lâu trước một bản tin ngắn ngủi. Một bức tường tưởng niệm ở một công viên xa xôi bên kia đại dương vừa bị tháo dỡ. Người ta gọi nó là Vietnam War Memorial. Một cái tên nghe như một nén hương muộn dành cho quá khứ. Nhưng khi đọc hết câu chuyện phía sau nó, tôi thấy đó không phải là một nén hương. Nó giống một nấm mồ không bia của những ảo tưởng.

Bức tường ấy được xây dựng giữa một công viên ở Fountain Valley, nơi có nhiều người Việt tha hương sinh sống. Họ nói rằng đó là nơi để tưởng niệm những người lính Mỹ và những người lính của cái gọi là Việt Nam Cộng hòa đã chết trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Nghe qua thì có vẻ trang nghiêm.

Nhưng rồi người ta phát hiện ra một câu chuyện quen thuộc đến đau lòng: tiền bạc, hối lộ, và những cái tên được khắc lên đá trước khi lương tâm kịp lên tiếng.

Người khởi xướng công trình ấy – Andrew Đỗ – sau đó đã nhận tội hối lộ và bị kết án tù. Hơn một triệu đô la được chuyển cho một tổ chức mang danh nghĩa cộng đồng. Rồi những tấm đá được dựng lên, những lời hoa mỹ được nói ra. Nhưng khi người ta yêu cầu sổ sách, giấy tờ, thì gần như… chẳng có gì.

Một triệu đô la.

Một bức tường dang dở.

Và những câu hỏi không có câu trả lời.

Tôi nghĩ đến những người Việt đã rời bỏ quê hương sau chiến tranh. Có người ra đi vì sợ hãi. Có người vì hận thù. Có người vì tin rằng ở một nơi xa lạ nào đó, họ sẽ xây dựng lại một “quê hương khác”.

Nhưng lịch sử không phải là một chiếc áo cũ có thể thay ra rồi mặc chiếc khác.

Những người từng cầm súng chống lại đất nước mình, khi chiến tranh kết thúc, đã trôi dạt khắp thế giới. Họ sống trong những khu phố nhỏ ở California, Texas hay Paris. Họ treo những lá cờ cũ, tổ chức những ngày tưởng niệm, kể cho con cháu nghe những câu chuyện đã phai màu.

Tôi không căm ghét họ.

Tôi chỉ thấy xót xa.

Một con người có thể nghèo khổ, có thể thất bại, nhưng nỗi bi kịch lớn nhất là đánh mất quê hương trong chính trái tim mình.

Và rồi đến một ngày, người ta dựng lên những tượng đài để giữ lại một quá khứ đã chết. Những bức tường đá, những tấm bảng đồng, những hàng chữ khắc tên. Họ nghĩ rằng như thế là giữ được danh dự của mình.

Nhưng lịch sử không nằm trong những viên đá.

Nó nằm trong sự thật.

Bức tường tưởng niệm ở Mile Square Park cuối cùng cũng không tồn tại được. Những viên đá granite đắt tiền bị đánh giá là vô giá trị. Hồ sơ chi tiêu mờ ám. Công trình xuống cấp. Và người ta quyết định tháo dỡ nó.

Chi phí tháo dỡ chỉ vài chục nghìn đô la.

Thật lạ lùng.

Một triệu đô la để dựng lên.

Và vài chục nghìn đô la để xóa nó khỏi mặt đất.

Cái gọi là “tưởng niệm” ấy rốt cuộc chỉ tồn tại vài năm. Nó không đủ bền để chống lại thời gian, và càng không đủ sạch để chống lại sự thật.

Tôi nghĩ đến những người đã góp tiền cho nó. Những người tha hương, có thể đã tin rằng họ đang xây dựng một biểu tượng cho ký ức của mình. Nhưng ký ức ấy lại bị chính những người nhân danh nó đem ra mặc cả.

Tiền mất.

Danh dự cũng mất.

Có lẽ điều đau đớn nhất không phải là bức tường bị phá bỏ. Điều đau đớn nhất là nó chưa bao giờ thực sự là một đài tưởng niệm. Nó chỉ là một sân khấu nhỏ nơi những kẻ cơ hội diễn lại vở kịch cũ của chiến tranh để kiếm tiền.

Những người lính đã chết trong cuộc chiến ấy – dù ở phía nào – cũng không cần một bức tường như vậy.

Và những người Việt đang sống trên đất Mỹ, dù họ nghĩ gì về quá khứ, cũng không thể tìm thấy quê hương trong những viên đá bị dựng lên bằng sự dối trá.

Bởi quê hương không nằm ở California.

Nó nằm ở nơi mà họ đã rời bỏ.

Và đôi khi, điều đau đớn nhất của một con người không phải là sống xa quê hương. Mà là biết rằng mình đã từng quay lưng lại với nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *