Hà Nội trước giờ mở lối

Người xem: 1025

Lâm Trực@

Tôi đọc những dòng tin về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trong một buổi sáng Hà Nội còn vương hơi sương. Thành phố này đã quen với những lần thay đổi, nhưng mỗi lần như thế, vẫn có một khoảng lặng rất riêng – giống như trước khi người ta bước qua một cánh cửa mà phía bên kia chưa thể nhìn thấy hết.

Hà Nội mang trong mình nhiều lớp trầm tích. Có những điều đến từ quá khứ xa, cũng có những điều chỉ mới hình thành vài chục năm trở lại đây, nhưng đều để lại dấu vết trong cách vận hành của bộ máy, trong thói quen của con người. Người ta nói nhiều đến việc thu hút và giữ chân người giỏi, nhưng tôi vẫn nghĩ, cái khó không chỉ nằm ở việc “giữ”, mà nằm ở chỗ “dùng” thế nào cho đúng. Nếu một người có năng lực mà không được trao quyền tương xứng, hoặc phải làm việc trong một môi trường thiếu minh bạch, thì sớm muộn họ cũng rời đi. Đó là điều đã lặp lại không ít lần.

Những quy định mới, như việc ai sử dụng thì người đó tuyển dụng, ai giao việc thì người đó đánh giá, nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng lại đụng đến tận gốc của cách quản trị. Nó đòi hỏi sự rõ ràng về trách nhiệm, và cả sự dũng cảm trong việc chịu trách nhiệm. Tôi băn khoăn không phải vì nghi ngờ, mà vì hiểu rằng, để một nguyên tắc vận hành được trọn vẹn, cần nhiều hơn một văn bản – cần một sự thay đổi trong nhận thức, trong thói quen hành xử của cả hệ thống.

Hà Nội cũng đang nói nhiều đến công nghiệp văn hóa. Điều này không phải không có cơ sở. Thành phố có di sản, có con người, có lịch sử – những thứ mà nhiều nơi khác phải tìm kiếm. Nhưng biến tiềm năng thành giá trị cụ thể lại là một câu chuyện khác. Tôi từng thấy những dự án tốt bị chậm lại vì sự thiếu phối hợp giữa các cơ quan, từng thấy những ý tưởng sáng tạo bị “mài mòn” qua quá nhiều tầng nấc thủ tục. Những điều ấy không lớn, nhưng cộng lại thì đủ để làm nản lòng người làm nghề. Nếu không giải quyết được, thì dù có thêm cơ chế, kết quả cũng khó như mong đợi.

Rồi đến câu chuyện về không gian – không gian ngầm, không gian tầm thấp, tầm cao. Nghe có vẻ xa xôi, nhưng thực ra lại rất gần với cách một đô thị phát triển. Trước đây, khi chưa có những định nghĩa rõ ràng, việc quản lý và khai thác gần như dựa vào kinh nghiệm và sự linh hoạt tạm thời. Bây giờ, khi luật hóa những khái niệm ấy, tức là đã đặt nền móng cho một cách tiếp cận bài bản hơn. Nhưng nền móng tốt vẫn cần một công trình được xây đúng kỹ thuật. Nếu quy hoạch không đồng bộ, nếu các cấp, các ngành không phối hợp nhịp nhàng, thì cái “không gian” ấy rất dễ trở thành một khoảng chồng lấn, hơn là một nguồn lực.

Tôi nghĩ nhiều đến người dân. Không phải ai cũng đọc luật, cũng theo dõi những thay đổi ở tầm vĩ mô. Họ chỉ cảm nhận qua những điều cụ thể: thủ tục có nhanh hơn không, dịch vụ có tốt hơn không, tiếng nói của mình có được lắng nghe không. Nếu những chính sách mới không chạm được vào những điều đó, thì niềm tin sẽ đến rất chậm. Mà niềm tin, một khi đã chậm, thì mọi nỗ lực cải cách cũng khó đạt được trọn vẹn ý nghĩa.

Trong dự thảo luật, có những điểm cho thấy một hướng đi khác: trao quyền nhiều hơn cho thành phố, cho cơ sở, cho cộng đồng dân cư. Tôi cho rằng đây là một lựa chọn hợp lý. Một đô thị lớn như Hà Nội không thể vận hành hiệu quả nếu mọi thứ đều chờ chỉ đạo từ trên xuống. Khi người dân được tham gia nhiều hơn, khi cộng đồng có cơ chế để tự quản, thì bộ máy hành chính sẽ bớt đi phần nào gánh nặng, và cũng gần với thực tế hơn.

Dĩ nhiên, trao quyền cũng đi kèm với rủi ro. Nếu nhận thức không đồng đều, nếu thiếu sự giám sát minh bạch, thì quyền lực có thể bị sử dụng sai lệch. Nhưng không vì thế mà không làm. Vấn đề là làm đến đâu, kiểm soát đến đó, và điều chỉnh kịp thời khi có lệch lạc.

Tôi không nghĩ đây là một sự thay đổi có thể nhìn thấy kết quả ngay lập tức. Hà Nội không phải một trang giấy trắng để vẽ lại từ đầu. Mọi cải cách đều phải đi qua những lớp cũ, phải đối diện với những lực cản có thật. Nhưng lần này, tôi thấy rõ hơn một sự quyết tâm – không chỉ ở việc ban hành chính sách, mà ở cách thiết kế những cơ chế để chính sách ấy có thể đi vào đời sống.

Niềm tin, nếu có, không nên là thứ cảm tính. Nó cần được đặt trên những căn cứ cụ thể: một hệ thống quy định rõ ràng hơn, một sự phân cấp hợp lý hơn, một cách tiếp cận gần với thực tế hơn. Những điều đó, trong dự thảo luật này, đã bắt đầu hiện ra.

Hà Nội đang đứng trước một ngưỡng cửa. Bước qua hay không, bước nhanh hay chậm, không chỉ phụ thuộc vào một văn bản luật, mà phụ thuộc vào cách người ta thực hiện nó. Tôi vẫn giữ cho mình một sự thận trọng cần thiết. Nhưng trong sự thận trọng ấy, có một niềm tin – rằng thành phố này, sau những bước chuyển mình còn dang dở, sẽ tìm được nhịp đi vững vàng và đúng đắn hơn trong lần này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *