Cơ sở chữa “bách bệnh” và những liệu pháp đi trên ranh giới liều lĩnh

Người xem: 169

Lâm Trực@

Người ta thường tìm đến thầy thuốc khi bệnh đã nặng. Khi thuốc tây không còn hiệu quả, khi tiền bạc cạn dần, khi những tờ kết quả xét nghiệm chỉ còn là những con số lạnh lẽo. Lúc ấy, niềm tin không còn đi bằng lý trí. Nó đi bằng sự sợ hãi.

Ở thôn Vĩnh Lộc, xã Chương Dương, có một căn nhà mà người ta bảo nhau rằng chữa được nhiều bệnh. Người đau lưng đến. Người mất ngủ đến. Người bị ung thư cũng đến. Không ai chắc nơi đó chữa được gì. Nhưng ai cũng tin rằng biết đâu.

Con người sống bằng chữ “biết đâu” nhiều hơn họ tưởng.

Căn nhà ấy không giống phòng khám. Nó là một căn nhà bình thường. Có sân nhỏ. Có cửa sắt. Có những chiếc ghế nhựa kê sát tường. Người bệnh ngồi chờ. Không ai nói chuyện lớn tiếng. Ai cũng mang theo vẻ mặt của người đang đợi một điều gì.

Trên mạng xã hội, nơi ấy xuất hiện với những lời quảng cáo mạnh mẽ. Chữa được bệnh lâu năm. Chữa được bệnh khó. Có người khỏi. Có người kể lại. Những đoạn video ngắn đủ khiến nhiều người tin rằng ở đó có điều khác biệt.

Trong một căn phòng kín, người bệnh được cạo tóc từng mảng nhỏ. Da đầu được đánh dấu. Những chiếc cốc úp xuống. Máu được hút ra ngoài.

Có người nhìn cảnh ấy mà tin rằng bệnh tật đang được kéo khỏi cơ thể. Có người thấy sợ. Nhưng người bệnh ít khi bỏ cuộc giữa chừng. Họ đã đi đến đây rồi.

Giữa chữa bệnh và nghi thức đôi khi chỉ cách nhau một lớp vỏ ngôn ngữ.

Người chữa gọi đó là phương pháp. Người bệnh gọi đó là hy vọng. Còn pháp luật gọi đó là hoạt động khám chữa bệnh cần điều kiện.

Báo chí phản ánh về cơ sở này sau khi ghi nhận nhiều dấu hiệu bất thường. Thuốc phát cho người bệnh không rõ nguồn gốc. Thủ thuật được thực hiện trong điều kiện khó xác định mức độ an toàn. Một nơi chữa “bách bệnh” nhưng giấy phép hoạt động lại không đầy đủ.

Sở Y tế Hà Nội sau đó yêu cầu kiểm tra, xác minh. Chính quyền địa phương vào cuộc. Công an, cán bộ xã và lực lượng liên quan được phân công giám sát.

Mọi thứ bắt đầu bằng văn bản.

Nhưng bệnh tật của con người thì không bắt đầu bằng văn bản. Nó bắt đầu bằng một cơn đau âm ỉ. Một đêm mất ngủ. Một kết quả chẩn đoán. Một nỗi sợ rằng mình không còn nhiều thời gian.

Người ta dễ trách những cơ sở chữa bệnh không phép. Nhưng cũng cần hỏi vì sao chúng tồn tại.

Không phải ngẫu nhiên mà những nơi như thế luôn có người tìm đến. Chúng sống nhờ sự thiếu hiểu biết, nhưng cũng sống nhờ nỗi tuyệt vọng. Khi bệnh viện quá đông, khi chi phí điều trị quá cao, khi hành trình chữa bệnh trở thành cuộc chiến kéo dài, bất kỳ ai nói rằng “có thể chữa được” đều dễ được lắng nghe.

Có một thị trường tồn tại song song với y học chính thống. Thị trường của niềm tin. Nó không cần biển hiệu lớn. Không cần chứng nhận treo tường. Nó hoạt động bằng lời kể, bằng mạng xã hội, bằng những câu chuyện truyền miệng.

Người bệnh bước vào đó như bước vào một canh bạc.

Đoàn kiểm tra liên ngành sau đó làm việc với chủ cơ sở. Một số giấy tờ được đưa ra nhưng không đủ điều kiện pháp lý. Chủ cơ sở ký cam kết dừng hoạt động.

Một chữ ký không xóa được những gì đã diễn ra trước đó.

Câu chuyện này không chỉ nói về một căn nhà ở vùng ven Hà Nội. Nó nói về cách con người đi tìm sự cứu chữa khi niềm tin bắt đầu cạn. Nó nói về những khoảng trống giữa quản lý và thực tế. Nó nói về sự mong manh của người bệnh.

Trong xã hội, thứ dễ bị dẫn dụ nhất không phải tiền bạc. Đó là hy vọng.

Và khi hy vọng đặt nhầm chỗ, cái giá phải trả đôi khi là sức khỏe, là thời gian, là niềm tin còn sót lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *