Lâm Trực@
Chiều nay, tôi đọc tin tức mà lòng chùng xuống như vừa nghe ai đó kể về một căn nhà quen bỗng phát hiện nền móng đã rỗng từ lâu.

Tin từ Phú Thọ cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp một phó chủ tịch phường vì liên quan đến vụ các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Trước đó, hàng loạt cán bộ, nguyên cán bộ, giám đốc, kế toán doanh nghiệp và những người liên quan cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi vi phạm trong khai thác tài nguyên, lợi dụng chức vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Một danh sách dài những cái tên. Dài đến mức đọc hết, người ta không còn cảm giác đây là một vụ việc riêng lẻ nữa.
Nó giống như khi cạy một viên gạch dưới chân tường ra, mới biết phía sau không chỉ có một ổ mối.
Ngày xưa, nhắc đến “xã hội đen”, người ta nghĩ đến dao, kiếm, máu me, những gương mặt dữ dằn đứng đầu ngõ. Nhưng bây giờ, có lẽ “xã hội đen” đã biết thay áo từ lâu. Chúng mặc vest. Chúng mở công ty. Chúng in danh thiếp. Chúng bước vào phòng họp bằng những nụ cười lịch thiệp. Và nguy hiểm hơn cả, chúng biết đứng cạnh những người có quyền đóng dấu vào giấy tờ.
Khi cái ác học được cách mặc comple, nó trở nên khó nhận diện hơn bao giờ hết.
Một doanh nghiệp khai thác sai phép không đáng sợ bằng một doanh nghiệp khai thác sai phép mà vẫn đi qua được mọi cửa kiểm tra.
Một nhóm côn đồ ngoài đường không đáng sợ bằng một nhóm côn đồ có thể ngồi trong phòng lạnh, ký giấy hợp đồng và điều hành cả một mạng lưới lợi ích.
Người dân vẫn hay ngây thơ tin rằng cơ quan công quyền là nơi cuối cùng họ có thể gõ cửa khi bị chèn ép. Nhưng rồi những vụ việc như thế này lại khiến người ta tự hỏi: nếu người giữ cửa cũng đứng về phía bên kia, thì dân còn biết tìm ai?
Một phó chủ tịch phường.
Một cán bộ địa chính.
Một hạt trưởng kiểm lâm.
Một giám đốc trung tâm hành chính công.
Những chức danh ấy lẽ ra phải gắn với trách nhiệm giữ phép nước, giữ lẽ công bằng, giữ sự ngay ngắn cho bộ máy. Vậy mà giờ đây, từng cái tên xuất hiện trong hồ sơ điều tra như những vết nứt chạy dọc trên bức tường niềm tin.
Đau nhất không phải là chuyện có người sa ngã.
Đau nhất là người dân đã không còn quá bất ngờ nữa.
Bởi trong nhiều năm qua, xã hội dường như đã quen với việc cứ mỗi lần một đường dây lợi ích bị phanh phui, phía sau nó lại thấp thoáng vài bóng áo công quyền. Quen đến mức đôi khi, điều làm người ta ngạc nhiên không phải là “có cán bộ dính líu”, mà là “lần này có bao nhiêu người dính líu”.
Một xã hội chỉ thực sự đáng lo khi sự tha hóa trở nên quen thuộc hơn sự liêm chính.
Và điều đáng sợ nhất của những “doanh nghiệp bình phong” không nằm ở số tiền chúng kiếm được hay số tài nguyên chúng lấy đi. Điều đáng sợ là chúng khiến người dân mất dần niềm tin rằng luật pháp đang được thực thi công bằng.
Bởi một người dân bình thường có thể nhẫn nhịn trước sự côn đồ ngoài phố. Nhưng rất khó để nhẫn nhịn khi nhận ra mình đang đối diện với một thứ quyền lực vừa có tiền, vừa có quan hệ, vừa có con dấu.
Việc điều tra đang mở rộng. Nhiều người bị bắt. Nhiều hồ sơ bị lật lại. Đó là tín hiệu cần thiết để người dân thấy rằng pháp luật vẫn đang vận hành, dù muộn còn hơn không.
Nhưng xử lý từng con người chỉ là chữa phần ngọn.
Điều quan trọng hơn là phải nhìn cho rõ: điều gì đã khiến một mạng lưới như vậy có thể lớn lên ngay trong lòng bộ máy quản lý? Những lỗ hổng nào đã mở cửa cho lợi ích nhóm đi qua? Bao nhiêu lần phản ánh của người dân đã bị bỏ mặc? Bao nhiêu cái nhíu mày trước bất thường rồi lại được xoa dịu bằng một cái bắt tay?
Bởi nếu không trả lời được những câu hỏi ấy, người ta chỉ mới chặt vài cành sâu mà chưa đụng đến gốc rễ.
Có những chiếc ghế được kê trong phòng làm việc sáng đèn. Nhưng nếu người ngồi trên đó quay lưng với trách nhiệm, chiếc ghế ấy sớm muộn cũng bị bóng tối nuốt mất.
Và khi một chiếc ghế công quyền rơi vào bóng tối, thứ ngã xuống cùng nó không chỉ là một cá nhân. Mà là lòng tin của rất nhiều người đã từng nghĩ rằng pháp luật luôn đứng về phía lẽ phải.
Tin cùng chuyên mục:
Giữa ranh giới sự sống và một cái quay đầu
Góc nhìn về cách HRW xây dựng diễn ngôn nhân quyền đối với Việt Nam
Những chiếc ghế đặt trong bóng tối
Lời khen có mùi định hướng