Thật ra ban đầu mình cũng ko có ác cảm gì lắm với Huy Đức. Hồi Huy Đức viết bài liệt kê ra những sai lầm trong nhiệm kỳ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì mình cũng đọc và thấy được. Với quyển sách này thì mình cũng giữ open mind thôi. Nhưng sau khi đọc 1 lọat các quảng cáo, giới thiệu quyển sách này và nhất là cái đọan “Vì sao tôi viết” thì thú thật là không ngửi nổi và không tài nào đọc thêm được.
Chú Đông La gọi đây là hiện tượng “nhìn lịch sử qua lỗ đồng xu” là quá chính xác. Mình thì thấy những luận điệu của Huy Đức quá là “sâu sắc tựa khơi đựng trầu”.
Huy Đức đánh giá một nơi có cần giải phóng hay ko qua chiếc xe đạp bóng đẹp, nhẫn vàng, những chiếc máy Akai, radio cassettes do nước ngoài sản xuất. Nói chung là những hiện tượng vật chất phồn hoa đô hội bên ngoài. Những hiện tượng, cảnh tượng màu mè này thì Sài Gòn thời thực dân Pháp đã vậy rồi, đã có từ thời Pháp rồi. Ý Huy Đức là cũng không cần đánh Pháp, Bảo Đại?
Mình đã đánh giá quá cao Huy Đức và “tác phẩm” này khi trước kia mình cho rằng đây là 1 kẻ vô cảm, viết ko đứng trên lập trường của người Việt Nam và lợi ích dân tộc VN, mà trung lập cuội, khách quan phiệt, viết như 1 kẻ bàng quan vô cảm bên ngòai.
Nhưng bây giờ đọc 1 số người bàn về “tác phẩm” này và nghĩ lại thì mình thấy đó là đã đánh giá quá cao. Chứ thực ra cuốn sách này cũng không hề khách quan, không chuyên nghiệp, không trung thực, không hề trung lập. Đưa tin có chọn lọc theo cảm tính và có tính định hướng lệch lạc. Thậm chí có phần viết theo lập trường của bọn cướp nước và bọn bán nước, những kẻ gây nên bao tội ác tang tóc cho đất nước và dân tộc Việt Nam.
Thật là tự bôi tro trát trấu vào mặt mình khi Huy Đức chọn thời điểm 40 năm dấu mốc ĐBP trên không, khi giặc Mỹ gây ra những tội ác khủng khiếp ở miền Bắc VN để xuất bản “món quà Noel kinh hoàng” này. Cũng như “món quà Noel kinh hòang” mà những “quan thầy hụt” mà Huy Đức ao ước phục vụ năm xưa đã rải lên đầu lên cổ dân Hà Nội và miền Bắc.
Lờ tịt đi vai trò của giặc Mỹ, lờ tịt đi tội ác của Mỹ ngụy. Đây gọi là trung lập khách quan? Nếu muốn trung lập khách quan thật sự thì những tội lỗi của các bên phải được đưa lên đầy đủ. Đàng này Huy Đức viết theo kiểu 1 chiều, phiến diện, cố tình thiếu sót, có tác dụng chạy tội cho giặc. Làm giảm nhẹ tội ác của giặc cũng đã đáng lên án, đằng này Huy Đức hòan tòan lờ tịt đi để chạy tội cho giặc.
Những “Mấy chiếc xe đạp bóng lộn xếp trên nóc xe; cặp nhẫn vàng chóe trên ngón tay một người làng tập kết vừa về Nam thăm quê ra… Những chiếc máy Akai, radio cassettes” phồn hoa đô hội đó là phục vụ cho dân Sài Gòn, dân miền Nam, hay là để phục vụ cho những kẻ nước ngoài và một bộ phận nhỏ người bản xứ hưởng sái ăn ké, có lợi ích gắn chặt với giặc?
Huy Đức hòan toàn lờ đi những thân phận khác, hàng chục ngàn con lai Mỹ, trẻ mồ côi, người nghiện ma túy, gái mại dâm, những thân phận đau khổ lầm than trong cái căn cứ quân sự khổng lồ ở SG, kẽm gai, nhà tù khắp nơi, đầy lính Mỹ và bọn Tây. Những người VN chịu những tội ác Mỹ ngụy. Những người bị lính Mỹ, lính ngụy hiếp dâm. Những người biểu tình bị lính Mỹ và cảnh sát ngụy dùng súng đạn, vòi rồng, dùi cui, lựu đạn cay, roi điện trấn áp, bắn chết. Những sân trường đầy máu tươi và nước mắt. Bao nhiêu người đã hy sinh, đã ngã xuống trước họng súng Mỹ ngụy. Bao nhiêu người đã chết trong nhà tù Mỹ ngụy.
NHỮNG ĐỒNG BÀO ĐÓ KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC GIẢI PHÓNG HAY SAO HẢ? ĐÓ LÀ TRUNG LẬP HAY KHỐN NẠN HẢ HUY ĐỨC?
Đọc cái đọan văn sặc mùi ngụy Sài Gòn vichoco chống cộng cực đoan, sặc mùi cha con Hùynh Thục Vy đó là ko thể nào đọc tiếp nổi. Từ đó suy ra những người viết bài quảng cáo cho sách này có thể chỉ là những kẻ được hứa ăn chia tiền bán sách (sách này Huy Đức tự xuất bản ở Boston Mỹ, rao bán online).
Huy Đức có phỏng vấn, hỏi, nói chuyện, đưa lên những đọan trung thực của những người Mỹ và trong chính quyền SG nói gì về cuộc chiến ko, về vai trò của người Mỹ, về tội ác của người Mỹ ko. Huy Đức có bao nhiêu lần dự, tường thuật những họp mặt, hội thảo của các biệt động Sài Gòn – Gia Định ko? Huy Đức đã xem những phim tài liệu nói về lực lượng biệt động Sài Gòn chưa? Huy Đức có đọc những tài liệu Mỹ để biết do đâu mà Mặt Trận làm nên được một Mậu Thân 1968 cả miền Nam nổi dậy hay không? Họ hầu hết là người miền Nam và trong đó phần đông chính là người Sài Gòn, người Sài Gòn họat động và chiến đấu ngay tại SG.
Ở miền Nam và SG nơi nào cũng có người dân ủng hộ Mặt Trận, cũng có cảm tình viên VC, cũng có biệt động và dân quân – tự vệ ở khắp mọi nơi. Những người mà bọn ngụy hay gom lại gọi chung một cách chụp mũ là “VC nằm vùng”. NHỮNG NGƯỜI NÀY Ở NGAY TRONG LÒNG GIẶC, SINH SỐNG NGAY TRONG LÒNG CÁI NƠI CẦN GIẢI PHÓNG VÀ ĐƯỢC GIẢI PHÓNG ĐÓ HUY ĐỨC!
Có cần sách giáo khoa nào nói về miền Nam hay không? Khi chính dân miền Nam ngày ngày nhìn thấy bọn giặc cướp đi giết người cướp của đốt nhà, đi càn quét khắp làng này đến xã khác, giết sạch phá sạch đốt sạch, “lê máy chém” khắp nơi, những tòa án phát xít, bom và chất độc hóa học trút lên đầu, hiếp dâm, hiếp xong rồi giết, cả những bé gái cũng ko tha. Các ông lão bà cụ bị giết sạch. Hàng trăm cuộc thảm sát đã xảy ra ở miền Nam. Chúng nó giơ thủ cấp của những người dân thân cộng lên chụp hình quay phim khoe khoang. Cắt tai, xẻo vú, xẻo thịt. Địa ngục Côn Đảo với những chuồng cọp chuồng bò.
Có cần sách giáo khoa nào hay ban tuyên giáo hay loa phường nào nói về miền Nam không? Khi các bộ đội du kích đến nhà dân xin ở nhờ, xin giúp đỡ thì có cần dân tuyên huấn tuyên giáo nào đi theo không? Không có dân miền Nam ủng hộ, không có dân miền Nam chống Mỹ ngụy thì những chuyến hàng chuyến người qua ngã Trường Sơn qua ai ra đón nhận, rồi ai che giấu cho? Hàng tấn vũ khí để trong mấy căn nhà của ai ở SG?
Huy Đức bảo những người Sài Gòn, người miền Nam, sống trong lòng địch, ăn ngủ hàng ngày ngay tại quê hương họ, chính tận mắt nhìn thấy, chứng kiến tội ác của bọn xâm lược và bọn phản quốc hàng ngày là bị Đảng, bị Mặt Trận “lừa phỉnh” về miền Nam?
Huy Đức còn liêm sỉ thì hãy tìm đến và quỳ xuống tạ tội trước 29.220 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (những phụ nữ có ít nhất 3 liệt sĩ là bản thân, chồng, hoặc con trai trong gia đình) người miền Nam (nhiều hơn gấp 3 lần bà mẹ miền Bắc) còn đang sống. Và đốt bỏ hết những cuốn sách bất nhân bất nghĩa này trước mặt những bà má miền Nam anh hùng.
Nội dung thì thiếu sót, phiến diện, 1 chiều, không trung thực, cắt xén, xào nấu. Thể hiện lên một tư duy tay sai nô lệ. Những lẽ này làm mình nghi ngờ tính lương thiện và động cơ của cuốn sách.
Tại sao miền Nam cần được giải phóng và phải được giải phóng? Như vậy thì phải hỏi sau 1975 miền Nam đã được giải phóng khỏi những gì. Mình lười nên xin trích dẫn lại một đọan trong phần tổng kết của bài Hùng ca ĐBP trên không và những thế cờ chiến lược:
Miền Bắc không còn tiếng hú báo động từ loa phường kêu gọi đồng bào mau xuống hầm trú ẩn, không còn cảnh tản cư tránh bom đạn, không còn cảnh mưa bom bão đạn kẻ thù giáng xuống, không còn những ngôi nhà, chung cư, khu phố, bệnh viện, trường học, nhà máy, nhà thờ, chùa chiền, di tích lịch sử bị bom giặc tàn phá.
Miền Nam không còn bóng giặc, không còn tiếng bom đạn đì đùng, không còn những ngày đêm vùng vẫy trong trại tập trung “Ấp Chiến Lược”, không còn những ngày đêm bị càn bị quét, không còn những trận càn, ruồng bố, khủng bố trắng, thảm sát man rợ và những tội ác dã man mà nhiều người gọi là những tội ác diệt chủng, chống loài người.
Không còn những thảm cảnh giết người đốt nhà, “ba sạch” (phá sạch, giết sạch, đốt sạch). Không còn những cảnh phụ nữ, trẻ con bị hiếp rồi giết. Không còn những cảnh những bà cụ, ông lão bị lùa xuống mương và xả súng giết tập thể. Không còn những tên giặc giơ thủ cấp của người Việt yêu nước khoe khoang trước ống kính. Không còn những đạo luật giết người, “lê máy chém” khắp nơi.
Không còn bọn mật vụ Phượng Hoàng hàng ngày hàng giờ lùng sục bắt cóc, thủ tiêu. Không còn những tên lính giặc không coi người Việt là loài người như sĩ quan Mỹ Celina Dunlop đã tự bạch trên kênh BBC Anh ngữ tháng 3 năm 2008: “Most people in our company didn’t consider the Vietnamese human”. Không còn những thảm kịch cắt đầu, xẻo tai, xẻo thịt, xẻo vú phụ nữ. Bom đạn và chất độc hóa học không còn rơi lên trên đất miền Nam, người miền Nam.
Không còn những bi kịch lính Mỹ đối đãi bất công, đánh đập, giết chóc một bộ phận lính ngụy, sĩ quan ngụy, giết “tổng thống” ngụy. Không còn những lần người Mỹ thí nghiệm và lùa lính ngụy đi vào đất chết. Không còn cảnh tượng lính Mỹ hãm hiếp, bắt làm nô lệ tình dục vợ con và người thân của lính ngụy. Không còn cảnh những cô gái Sài Gòn phấn son kỹ lưỡng với những chiếc váy không thể ngắn hơn đứng đầy đường công khai giữa ban ngày chào mời lính Mỹ.
Không còn cảnh những căn cứ quân sự nước ngoài đầy kẽm gai mọc lên như nấm, gần 100 vạn quân viễn chinh tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, không coi ai ra gì, tự do cướp – hiếp – giết khắp nơi, xâm hại chà đạp lên quyền con người. Không còn những phận đời trôi nổi của gần nửa triệu con lai Mỹ, trong đó có hàng vạn trẻ mồ côi. Nông thôn và đô thị miền Nam cũng không còn những lần biểu tình bị đàn áp dã man bằng dùi cui, lựu đạn cay, roi điện, súng đạn. Những sân trường không còn đổ máu, không còn những người dân, thanh niên, sinh viên ngã xuống trước quân đội Mỹ và cảnh sát ngụy.
Tóm lại là không còn hàng trăm cuộc thảm sát ở miền Nam Việt Nam, không còn những tội ác của quân xâm lược và tay sai. Không còn những mảnh đời đau khổ, trong đó có cả lính ngụy và người thân, người nhà của họ. Không còn cảnh người Mỹ hòanh hành dẫm đạp khắp miền Nam, muốn giết ai thì giết, từ phụ nữ trẻ em cụ già cho tới “tổng thống anh minh”.
Bao nhiêu năm giặc Mỹ ở miền Nam gây ra hàng ngàn tội ác và hàng trăm cuộc thảm sát tập thể. Nhiều đó chưa đủ sao? Không giải phóng thì chừng nào mới giải phóng? Đợi lên đến hàng chục ngàn, hàng vạn thảm sát khác, những Phú Lợi, đạo luật 10/59, Hướng Điền, Thạnh Phong, Sơn Mỹ, chất độc da cam, Phụng Hoàng, Speedy Express, Mãnh Hổ, Thái Bình, Phong Nhi, Phong Nhất, Hà Mỹ, Bình Hòa…. khác?
Đợi đến lúc đó thì những trang này bây giờ đã dài đến mức nào:
Những quan điểm như Huy Đức là vô cùng nguy hiểm cho các thế hệ tương lai. Nó làm lệch chuẩn, lệch lạc bản chất, đánh tráo khái niệm, cào bằng giá trị, đảo lộn trắng đen. Nó cào bằng tất cả và đánh mất đi tính dân tộc, yếu tố dân tộc, sự chính nghĩa của một quốc gia dân tộc tự vệ để bảo vệ chủ quyền, bảo vệ sự độc lập và thống nhất của mình. Và nó chạy tội cho giặc xâm lược, chạy tội cho những kẻ viễn chinh gây tội ác.
Và nguy hiểm nhất là nó mặc nhiên phớt lờ hoặc coi nhẹ những tội ác đó, coi nhẹ chuyện 1 bọn nước ngòai đem gần 100 vạn quân đến nước ta giết chóc, đốt nhà, gây ra bao nhiêu tội ác tày trời.
Như vậy nó đã đảo lộn nhân văn, giá trị, dẫm đạp lên các giá trị dân tộc, hạ thấp phần người xuống thành con vật, hạ thấp dân tộc VN, hạ thấp người VN xuống ngang hành với nô lệ hoặc con vật gì đó mà bọn lính ngọai bang có thể nói giết là giết, bắn là bắn, đốt nhà là đốt nhà. Là đối tượng của những trò thí nghiệm tội ác. Xem đó là “chuyện bình thường”. Mặc định một tiền đề khốn nạn rằng: Dân tộc người ta là dân tộc “thượng đẳng” nên người ta có quyền làm thế, và làm thế là bình thường. Dân tộc Việt Nam mình là dân tộc “hạ đẳng” nên chúng nó có đối xử với dân mình như con vật thì cũng không sao, “chiến tranh thôi mà”.
Những kẻ nào nhẫn tâm “làm sử” theo phong cách bán đứng lương tâm, bán rẻ nhân cách này, và gọi đó là “làm sử”, là “trung thực” thì chỉ có hai giải thích: Một là họ không coi bản thân họ là người Việt Nam. Trong khi chính những người nước ngòai, không phải người Việt, lại đồng cảm với nỗi đau của đồng lọai, trong khi chúng nó dửng dưng vô cảm với nỗi đau của đồng bào. Thậm chí là hả dạ, hả hê một cách vô liêm sỉ và thú vật man rợ, mất tính người.
Hai là họ không đủ lòng tự trọng, tự tôn của một con người. Và quả thật khi đối diện với người Mỹ, lính Mỹ, chủ Mỹ thì họ coi đó là quan hệ giữa nô lệ với chủ nhân, hoặc giữa con vật với con người. Chính vì vậy nên họ mới thấy hàng chục ngàn tội ác người Mỹ gây ra cho người Việt là “bình thường”, là “không đáng nhắc tới”.
Trong khi Huy Đức thừa thời gian và chữ nghĩa để viết những chi tiết linh tinh kiểu “Lê Duẩn nghe tin quân VN tiến vào Nam Vang song chỉ ừ 1 tiếng rồi ngủ tiếp”. Hay bịa đặt ra những chi tiết phi lý rẻ tiền kiểu “Lê Đức Thọ khóc lóc quỳ mọp xuống đất xin Lê Duẩn cho lên kế nhiệm”. Nhưng 1 dòng nói về trách nhiệm chiến tranh của Mỹ, những tội ác của chính phủ và quân đội Mỹ gây ra ở miền Nam, những nguyên nhân miền Nam cần giải phóng, thì không có lấy 1 dòng. Quá “trung thực”! Quá “trung lập”! Quá “khách quan”!
Một bọn cướp kéo bầy gần 100 vạn tên vào nhà, dày xéo lên miền Nam, giết người, đốt nhà, thảm sát, hiếp dâm. Thì chúng nó lấy kính hiển vi, kính viễn vọng soi rất kỹ, vặn vẹo từng cái lỗi nhỏ của những người đánh cướp ra ngòai, của những nạn nhân bị cướp. Còn bọn cướp thì hòan tòan không thấy đâu. Cứ như bọn cướp chưa từng xuất hiện. Cứ như 60 vạn quân Mỹ và đồng minh chư hầu biến mất vào trong không khí vậy.
Phải giải thích như thế nào khi Huy Đức nói về việc giải phóng miền Nam với cái thái độ hỗn xược rẻ rúng, “đốt đền thờ” như vậy? Những kẻ như vậy đã có tâm địa loài thú rồi thì lấy tư cách gì nói chuyện nhân quyền, quyền con người?
Thiếu Long Texas
Tin cùng chuyên mục:
Trò thông đồng nâng giá đấu giá đất: Cảnh báo hành vi phá hoại chính sách kinh tế nhà nước
Thông tư 72/2024/TT-BCA: Quy định mới ngăn chặn tình trạng giữ phương tiện khi người điều khiển không có lỗi
Chuyên gia Na Uy hoài nghi kịch bản cuộc chiến ‘đối đầu Nga đến người Ukraine cuối cùng’
Đàm Vĩnh Hưng và câu chuyện thái độ ứng xử với khán giả