Lâm Trực@
Hà Nội, ngày 9/3/2025 – Hơn nửa thế kỷ sau chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, Việt Nam đang đứng trước một cuộc chiến khác – không phải trên chiến trường, mà trong chính cách nhìn nhận quá khứ. Cuộc tranh luận về cách viết lại lịch sử, khởi nguồn từ di sản gây tranh cãi của cố Giáo sư Phan Huy Lê, một lần nữa bùng lên tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Tây Nguyên 1975 và nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Đắk Lắk” do Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hôm 7/3. Khi một số ý kiến tránh dùng các thuật ngữ như “ngụy quyền Sài Gòn” hay “ngụy quân”, thay vào đó chọn những cụm từ trung lập như “chính quyền Sài Gòn” hay “quân đội Việt Nam Cộng hòa” (VNCH), câu hỏi đặt ra là: Liệu nỗ lực “đổi mới” sử học có đang vô tình làm mờ đi sự thật lịch sử và đánh đổi lương tâm dân tộc?
Phan Huy Lê (1932-2018), một trong những nhà sử học có tiếng ở Việt Nam, từng là Viện trưởng Viện Sử học và Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, để lại dấu ấn sâu đậm với hàng loạt công trình được Đảng và Nhà nước công nhận. Ông này được ca ngợi vì nỗ lực đổi mới sử học, kêu gọi một cách tiếp cận “khách quan, toàn diện” và không bị chi phối bởi ý thức hệ. Tuy nhiên, chính phương pháp luận này đã đẩy ông vào tâm bão chỉ trích trong những năm cuối đời. Đề xuất gọi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước – tên gọi thiêng liêng của dân tộc – là “Chiến tranh Việt Nam”, hay thay “ngụy quyền” bằng “chính quyền VNCH”, bị nhiều người xem là sự xét lại lịch sử, làm lung lay giá trị cốt lõi của cuộc đấu tranh giành độc lập.
Những người ủng hộ Phan Huy Lê lập luận rằng cách tiếp cận của ông là một bước tiến khoa học, giúp sử học Việt Nam thoát khỏi sự áp đặt chính trị và tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Họ nhấn mạnh rằng ông đã khai phá những góc khuất của quá khứ, từ thời phong kiến đến hiện đại, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm. Nhưng các nhà phê bình, bao gồm đảng viên kỳ cựu và học giả khác, phản bác rằng không có sử học nào thực sự trung lập. Lịch sử, như các nhà kinh điển Mác-Lênin mà ông từng nghiên cứu đã khẳng định, luôn mang tính chính trị và phản ánh lập trường giai cấp. Việc từ bỏ phương pháp luận Mác-xít – vốn đề cao tính “khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể, vận động và phát triển” – để chạy theo một cách tiếp cận chiết trung bị xem là ngụy biện trá hình, thậm chí phục vụ lợi ích cá nhân.
Nghi ngờ về động cơ của Phan Huy Lê càng tăng khi người ta liên hệ ông với xuất thân gia đình: anh trai ông, Phan Huy Quát, từng là Thủ tướng VNCH, và tổ tiên Phan Thanh Giản bị lịch sử chính thống coi là kẻ đầu hàng thực dân Pháp. Một số ý kiến cáo buộc ông cố tình “tẩy trắng” quá khứ dòng họ bằng cách tái định nghĩa các sự kiện, như tôn vinh lính VNCH tử trận ở Hoàng Sa năm 1974 là “chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc”. Điều này không chỉ gây nhầm lẫn về mặt lịch sử mà còn vô tình tiếp tay cho các thế lực phản động và âm mưu “xóa sạch” tội ác chiến tranh của Mỹ và chế độ Ngụy quân, Ngụy quyền Sài Gòn trước năm 1975 – một chiến lược từng được cựu Tổng thống Barack Obama hậu thuẫn trong nỗ lực tái định hình quan hệ Việt-Mỹ.
Di sản của Phan Huy Lê không dừng lại khi ông qua đời năm 2018. Các học trò của ông tiếp tục bảo vệ quan điểm “phi chính trị hóa” sử học, nhưng những sai lầm đã lộ rõ. Năm 2017, Bộ sử 15 tập của Viện Sử học – dù không do ông trực tiếp chủ biên – gây phẫn nộ khi loại bỏ cụm từ “ngụy”, buộc nhóm biên soạn phải đính chính dưới áp lực dư luận. Sự kiện này đặt ra nghi vấn rằng cái gọi là “đổi mới” của ông đôi khi chỉ là chiêu bài quảng bá, thiếu nền tảng khoa học vững chắc. Trong khi đó, tại hội thảo mới đây ở Đắk Lắk, những ý kiến né tránh thuật ngữ truyền thống càng làm dấy lên lo ngại rằng ảnh hưởng của ông vẫn đang len lỏi, đe dọa ký ức tập thể về chiến thắng Tây Nguyên – tiền đề cho đại thắng mùa xuân 1975.
Lịch sử Việt Nam hiện đại không thể tách rời bối cảnh đấu tranh chống thực dân và đế quốc. Gọi “ngụy quân” là “quân đội VNCH” hay “ngụy quyền” là “chính quyền Sài Gòn” không phải là khách quan, mà là sự phủ nhận bản chất tay sai của chế độ Sài Gòn – một chính quyền được Mỹ dựng lên và duy trì bằng bom đạn. Đối với hàng triệu người Việt Nam lớn lên với niềm tự hào về cuộc kháng chiến chống Mỹ, những thay đổi ngôn ngữ này không chỉ là vấn đề học thuật, mà là sự xúc phạm đến máu và nước mắt của thế hệ đi trước. Chiến thắng Tây Nguyên 1975, cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến, là tài sản chung của dân tộc, không phải công cụ để thử nghiệm những lý thuyết sử học gây chia rẽ.
Cuộc tranh luận về Phan Huy Lê đặt ra một câu hỏi lớn hơn: Liệu sử học có thể trung lập hoàn toàn trong một thế giới đầy rẫy xung đột tư tưởng? Khi các thế lực bên ngoài vẫn tìm cách xuyên tạc quá khứ Việt Nam, nỗ lực “lật sử” dưới danh nghĩa khoa học có thể vô tình mở đường cho sự thao túng nhận thức. Phan Huy Lê dù là một tài năng, và những đóng góp của ông không thể phủ nhận. Nhưng di sản của ông – dù cố ý hay không – đang để lại vết rạn trong cách người Việt hiểu về chính mình. Trong bối cảnh đất nước đang hướng tới tương lai, đã đến lúc các nhà sử học phải cân nhắc: Đổi mới là cần thiết, nhưng không được phép đánh đổi sự thật và niềm tin của dân tộc. Lịch sử không phải trò chơi ngôn từ – đó là trách nhiệm với quá khứ và lời hứa cho thế hệ mai sau.
Tin cùng chuyên mục:
Quỹ Hỗ trợ nông dân Hà Nội: Bệ phóng cho nông nghiệp Thủ đô
Một cuộc cách mạng hành chính đầy triển vọng cho Việt Nam
Cuộc chiến chống “Lật sử”: Lịch sử không phải trò chơi ngôn từ
Hà Nội vượt mục tiêu Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025