Vụ Miu Lê: Khi ánh đèn sân khấu tắt, chỉ còn lại bóng tối

Người xem: 448

Lâm Trực@

Ở xứ này, người ta vẫn có một thói quen rất kỳ lạ: cứ hễ nghệ sĩ dính vòng lao lý là thiên hạ lại ngơ ngác như vừa nghe tin mặt trời mọc ở đằng tây.

Trời ơi, Miu Lê mà cũng vậy sao?

Câu hỏi ấy vang lên khắp mạng xã hội, nghe vừa ngây thơ vừa buồn cười. Nó giống như tiếng thở dài của những người vẫn tin rằng cứ đứng trên sân khấu, cầm micro, hát vài câu về tình yêu là tự động trở thành người sống trong cõi thanh sạch, không vướng bụi trần.

Nhưng sân khấu, nói cho cùng, chỉ là nơi người ta đứng dưới ánh đèn. Còn sau cánh gà, ánh sáng yếu đi rất nhanh, và con người hiện nguyên hình với đủ thói quen, cám dỗ, ham muốn, và đôi khi là cả sự sa ngã.

Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Một nữ ca sĩ từng được hàng triệu người hâm mộ, từng xuất hiện trên truyền hình với gương mặt tươi rói, những câu nói dễ thương và hình ảnh “năng lượng tích cực”.

Năng lượng tích cực, hóa ra, có thể được tiếp sức bằng thứ bột trắng.

Công ty quản lý KIM Entertainment lập tức ra thông báo. Một văn bản rất đúng quy trình, rất chuẩn mực, rất có trách nhiệm. Đại ý là “thượng tôn pháp luật”, “không bao che”, “xin lỗi khán giả”, “nhận trách nhiệm trong công tác quản lý”.

Nghe không sai một chữ nào.

Nhưng đọc xong, người ta vẫn thấy nó giống những tấm biển “Cấm xả rác” cắm ngay cạnh một đống rác lớn. Chữ thì đẹp, mà mùi thì vẫn còn nguyên.

Ở Việt Nam, mỗi lần nghệ sĩ dính scandal, công ty quản lý đều nhận trách nhiệm như một nghi thức. Họ cúi đầu, xin lỗi, hứa rút kinh nghiệm. Rồi vài tháng sau, một nghệ sĩ khác lại ngã ngựa, và quy trình xin lỗi được tái sử dụng như mẫu đơn in sẵn. Người ta bắt đầu tự hỏi: nếu quản lý chặt chẽ như lời họ nói, sao nghệ sĩ cứ hết người này đến người khác bước nhầm vào phòng tối?

Hay là cái gọi là “quản lý” thực chất chỉ là chia phần doanh thu, còn đời sống của nghệ sĩ thì ai thích làm gì cứ làm?

Vụ việc ở Cát Bà bắt đầu như một cuộc kiểm tra hành chính bình thường tại cơ sở lưu trú TiTi Beach. Một cuộc kiểm tra giữa trưa, không phải trong phim trinh thám, không có nhạc nền căng thẳng. Chỉ có vài con người đang tụ tập trong căn phòng kín và những dấu hiệu mà lực lượng chức năng đã quá quen thuộc.

Thế rồi từ một vụ việc tưởng nhỏ, cơ quan điều tra lần theo chứng cứ, khởi tố vụ án, mở rộng điều tra, và cuối cùng cái tên Miu Lê hiện ra.

Ánh đèn sân khấu sáng đến đâu cũng không đủ làm mờ biên bản tố tụng.

Nói cho công bằng, Miu Lê không phải trường hợp cá biệt. Trước cô, showbiz Việt từng chứng kiến không ít gương mặt nổi tiếng bị phát hiện liên quan đến ma túy. Có người là diễn viên, có người là ca sĩ, có người từng được tung hô như thần tượng của giới trẻ.

Họ đều có điểm chung: nổi tiếng nhanh, kiếm tiền nhiều, được vây quanh bởi những lời khen ngọt hơn mật, và dần tin rằng mình sống ở tầng không có luật lệ. Đó là căn bệnh phổ biến của người nổi tiếng: tưởng rằng pháp luật là thứ dành cho đám đông, còn mình thuộc một giống loài khác.

Nhưng pháp luật không biết hát, không xem gameshow, và không thần tượng ai cả.

Theo quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù từ 2 năm đến chung thân tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả. Điều luật này không hề có dòng nào ghi chú: “Trừ trường hợp bị can là người nổi tiếng”.

Điều đáng nói hơn không phải là một ca sĩ bị bắt. Điều đáng nói là vẫn có rất nhiều người lao vào bênh vực theo kiểu cảm tính: “Ai mà chẳng có lúc sai”, “Nghệ sĩ cũng là con người”, “Đừng vùi dập họ”. Đúng, nghệ sĩ là con người. Nhưng đã là con người thì càng phải chịu trách nhiệm như mọi con người khác.

Một người thợ hồ dùng ma túy, hàng xóm sẽ tránh xa. Một tài xế dùng ma túy, khách sẽ không dám bước lên xe. Một nghệ sĩ dùng ma túy, điều nguy hiểm hơn là vẫn còn hàng triệu thanh thiếu niên xem họ là hình mẫu. Khi người đứng trên sân khấu ngã xuống, cú ngã ấy không chỉ làm đau chính họ mà còn làm sứt mẻ niềm tin của cả một thế hệ.

Ở đây không nên chỉ trách Miu Lê. Cũng cần nhìn vào môi trường đã nuôi dưỡng thứ ảo tưởng rằng nổi tiếng đồng nghĩa với miễn nhiễm đạo đức. Một thế giới nơi scandal có thể đổi thành lượt xem, nơi tai tiếng đôi khi được tính bằng hợp đồng quảng cáo. Trong thế giới ấy, ánh hào quang nhiều khi chỉ là lớp phấn dày phủ lên những vết nứt. Đến khi mồ hôi chảy xuống, lớp phấn trôi đi, gương mặt thật hiện ra. Và cái giá phải trả thường không hề rẻ.

Sự việc lần này cho thấy một điều đáng mừng: cơ quan chức năng không còn e dè trước danh tiếng. Khi chứng cứ đủ, người nổi tiếng hay người vô danh đều phải đứng trước pháp luật như nhau. Đó mới là dấu hiệu của một xã hội bình thường. Còn công chúng, có lẽ cũng nên trưởng thành hơn. Hãy yêu mến nghệ sĩ vì tài năng của họ, nhưng đừng trao cho họ đặc quyền được sai mà vẫn được vỗ tay. Bởi tiếng vỗ tay, nếu dùng sai chỗ, đôi khi chẳng khác gì thứ âm thanh cổ vũ cho sự trượt dài. Miu Lê rồi sẽ phải đối diện với pháp luật. Bản án cuối cùng thuộc về tòa án, không thuộc về đám đông.

Nhưng ngay từ lúc này, câu chuyện ấy đã là lời nhắc nhở đủ đắt giá: nổi tiếng không phải lá bùa hộ mệnh, hào quang không xóa được dấu vết của bột trắng, và không có sân khấu nào sáng đến mức che khuất được pháp luật.

Khi đèn tắt, tiếng nhạc ngừng, khán giả ra về, mỗi con người cuối cùng vẫn chỉ còn lại với chính mình. Nếu trong bóng tối ấy có tiếng còng số 8 khép lại, thì đó không phải là bi kịch của một ngôi sao. Đó chỉ là kết cục tất yếu của một người đã tưởng rằng mình có thể đứng cao hơn luật pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *