Sầm Sơn: Một tờ hóa đơn và cơn sóng dữ của sự hồ đồ

Người xem: 502

Lâm Trực@

Buổi sáng ngày 1 tháng 5, khi biển Sầm Sơn chưa kịp thức dậy, thì mạng xã hội đã nổi sóng.

Một tờ hóa đơn. Một con số gần mười tám triệu đồng. Một vài dòng trạng thái ngắn ngủi. Và lập tức, hàng nghìn cái nhíu mày xuất hiện. Chỉ trong vài giờ, tấm hóa đơn ấy bị biến thành một “bản cáo trạng” dành cho du lịch Sầm Sơn.

Người ta chưa cần biết bao nhiêu người ăn, ăn những gì, có thỏa thuận trước hay không, chỉ cần nhìn thấy con số lớn là đủ để cơn phẫn nộ tập thể được kích hoạt như một phản xạ quen thuộc.

“Lại chặt chém!”

“Đến hẹn lại lên!”

“Du lịch kiểu này thì ai dám tới!”

Những câu chữ ấy lao đi trên mạng nhanh hơn gió biển. Nó không cần sự thật. Nó chỉ cần cảm xúc. Mà cảm xúc tiêu cực thì bao giờ cũng dễ lây hơn sự điềm tĩnh.

Người ta đang sống trong một thời đại lạ lùng, nơi nhiều người có thói quen nhìn cuộc đời bằng ánh mắt nghi ngờ trước khi nhìn bằng lý trí. Một hóa đơn chưa rõ đầu đuôi cũng đủ để kết án cả một vùng đất. Một câu chuyện chưa kiểm chứng cũng đủ để biến hàng vạn người dân lương thiện thành đối tượng bị dè bỉu.

Sầm Sơn lại trở thành cái tên bị gọi lên giữa phiên tòa của mạng xã hội.

Tôi nghĩ đến những người dân miền biển ấy.

Những người đàn bà dậy từ ba giờ sáng đi chợ cá, tóc còn nồng mùi nước mắm và gió mặn. Những người đàn ông phơi lưng giữa nắng chang chang để dựng từng mái che cho khách du lịch. Những đứa trẻ bán hàng rong chạy trên cát nóng, miệng còn thơm mùi sữa. Cả một mùa hè của họ phụ thuộc vào vài tháng khách đến. Họ kiếm sống bằng sự tử tế, bằng từng nụ cười nhẫn nại trước dòng người đông đúc, đôi khi khó tính, đôi khi vô tâm.

Ấy vậy mà chỉ bởi vài dòng giật tít vô trách nhiệm, cả một cộng đồng bị phủ lên thứ bụi bẩn của định kiến.

Sau này, khi cơ quan chức năng vào cuộc, người ta mới biết: đoàn khách có tới 24 người, gồm cả người lớn và trẻ em. Họ đã đặt ăn từ trước. Giá cả được thống nhất trước khi ngồi vào bàn. Bữa ăn diễn ra vui vẻ. Không ai phản ánh bị ép giá. Không ai tranh cãi. Thậm chí sau đó, đoàn khách còn tiếp tục đặt ăn thêm.

Tất cả đều rõ ràng.

Nhưng sự thật luôn đi chậm hơn lời đồn.

Cái đáng sợ nhất không nằm ở một bài đăng sai lệch, mà nằm ở tâm lý đám đông đang ngày càng thích tin vào điều xấu. Nhiều người không còn thói quen kiểm chứng nữa. Họ thích cảm giác được phẫn nộ, được hả hê khi thấy ai đó bị chỉ trích, một địa phương bị bôi xấu, một doanh nghiệp bị kéo xuống bùn.

Mạng xã hội bây giờ giống như một khu chợ nơi người ta bán cảm xúc rẻ tiền để đổi lấy vài nghìn lượt thích.

Có những fanpage sống bằng nghề gieo hoang mang. Họ cố tình cắt bỏ chi tiết quan trọng, thêm vài chữ “đến hẹn lại lên”, “hóa đơn độc lạ”, rồi ngồi nhìn dư luận bùng cháy như kẻ đứng ngoài xem một đám cháy lớn giữa phố đông. Càng nhiều người tức giận, họ càng có tương tác. Càng nhiều bình luận cay nghiệt, họ càng kiếm được tiền.

Và điều đau lòng là nhiều người biết mình đang bị dẫn dắt mà vẫn tự nguyện lao theo.

Một vùng biển không thể tự lên tiếng trước hàng triệu bình luận ác ý.

Một người dân bán hàng không thể đi giải thích với từng tài khoản Facebook rằng mình làm ăn tử tế.

Một thành phố du lịch phải mất nhiều năm gây dựng hình ảnh, nhưng chỉ cần vài giờ trên mạng là đủ để bị bôi đen.

Đó là thứ ô nhiễm nguy hiểm nhất của thời đại này: ô nhiễm nhận thức.

Nó làm con người ta mất khả năng bình tĩnh. Mất khả năng nhìn đời bằng sự công bằng tối thiểu. Và nguy hiểm hơn, nó tạo ra một xã hội luôn trong trạng thái nghi kỵ nhau, sẵn sàng kết án nhau chỉ qua vài dòng chữ chưa được kiểm chứng.

Biển Sầm Sơn vẫn vậy thôi.

Sóng vẫn vỗ vào bờ mỗi chiều. Những hàng phi lao vẫn nghiêng mình trong gió. Người dân vẫn cặm cụi dọn từng chiếc ghế, rửa từng cái bát, mong du khách có một mùa hè vui vẻ.

Chỉ có điều, đôi khi họ phải gánh thêm một thứ rác rất khó dọn.

Đó là rác của sự hồ đồ trên mạng xã hội.

Và thứ rác ấy không nằm trên bãi biển.

Nó nằm trong cách con người đối xử với sự thật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *