Những chiếc micro phủ bụi trắng

Người xem: 951

Lâm Trực@

Sài Gòn lại thêm một đêm không ngủ. Không phải vì mưa đầu mùa, không phải vì kẹt xe hay những tiếng còi xe máy réo inh ỏi như đàn ong vỡ tổ, mà bởi một cuộc triệt phá ma túy khiến người ta giật mình nhận ra: có những kẻ bước ra sân khấu bằng ánh đèn màu, nhưng lại lùi vào bóng tối bằng thứ bột trắng lạnh tanh như tro xác người.

Công an TP.HCM vừa khởi tố hàng chục đối tượng trong một đường dây ma túy lớn. Bảy mươi mốt bị can bị bắt tạm giam. Con số nghe qua tưởng chỉ là thống kê vô hồn kiểu “báo cáo thành tích”, nhưng nếu nhìn kỹ, đó giống như một cái chợ đêm mục ruỗng vừa bị tốc mái. Người bán, kẻ mua, đứa dẫn đường, thằng cảnh giới… chen chúc trong cùng một ổ nghiện ngập. Và cay đắng thay, trong đám người ấy lại có cả những cái tên từng đứng dưới ánh đèn sân khấu, từng được gọi bằng hai chữ “nghệ sĩ”.

Người ta bảo nghệ sĩ là kẻ gieo cảm xúc cho đời. Nhưng có kẻ gieo luôn cả độc dược.

Ca sĩ Long Nhật bị bắt. Sơn Ngọc Minh cũng bị bắt. Tội danh: tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Một câu chữ khô khốc của cơ quan điều tra, nhưng đủ làm nhiều khán giả già nua hụt chân như vừa bước xuống cầu thang thiếu mất một bậc.

Nghệ thuật vốn giống ngôi đền thờ cảm xúc. Thế mà có kẻ lại biến hậu trường thành hang chuột. Cái micro dùng để hát cho đời nghe hóa ra lại đặt cạnh những viên thuốc lắc đủ màu như kẹo trẻ con bán ở cổng trường. Đúng là thời buổi lạ lùng. Người tử tế sống dè sẻn từng đồng thì bị dạy phải “sống tích cực”. Còn lắm kẻ kiếm tiền nhờ hào quang công chúng lại coi pháp luật như tấm rèm sân khấu: kéo ra kéo vào tùy hứng.

Cuộc triệt phá lần này không phải cú đánh vu vơ kiểu “bắt cho có”. Công an TP.HCM mở cao điểm nhiều tuần lễ, lần theo từng mắt xích như người ta gỡ một búi dây điện đã cháy âm ỉ trong tường. Cái đáng sợ của ma túy bây giờ không còn nằm ở mấy con hẻm tối lụp xụp ngày xưa. Nó leo lên penthouse, chui vào bar sang trọng, ngồi cạnh những chai rượu ngoại giá bằng tháng lương của người lao động. Nó khoác vest, đeo kính hiệu, xức nước hoa thơm như doanh nhân thành đạt. Và nhiều khi, nó cầm luôn micro để hát những bài ca về tình yêu cuộc sống.

Thật cay đắng.

Có những nghệ sĩ lên sân khấu khóc cho thân phận con người, nhưng bước xuống sân khấu lại cùng nhau hủy hoại đời người bằng ma túy. Cái sự giả nhân giả nghĩa ấy giống thứ son phấn trét lên bức tường mục nát. Ban đầu nhìn lấp lánh, nhưng chỉ cần mưa xuống là lòi ra từng mảng rêu đen nhớp nhúa.

Nhiều năm qua, thiên hạ đã quá quen với điệp khúc: “nghệ sĩ vướng scandal”, “nghệ sĩ xin lỗi”, “nghệ sĩ cúi đầu nhận sai”. Xin lỗi riết nghe như quảng cáo giảm giá cuối mùa. Hôm nay nước mắt ròng ròng, mai lại livestream kể chuyện đạo lý. Có người xem khán giả như đàn cá rô trong chậu, thỉnh thoảng rắc vài hạt cảm xúc là lại nổi lên đớp lia lịa.

Nhưng pháp luật không phải fanclub.

Một khi đã dính đến ma túy, ánh đèn sân khấu cũng không cứu nổi ai. Danh tiếng lúc ấy chỉ giống chiếc áo kim tuyến mặc giữa cơn lũ — càng lấp lánh càng chìm nhanh.

Điều khiến xã hội phẫn nộ không chỉ nằm ở hành vi phạm pháp, mà ở sức ảnh hưởng của những kẻ này. Một người bình thường sa ngã đã nguy hiểm. Một kẻ nổi tiếng sa ngã còn nguy hiểm gấp nhiều lần, bởi phía sau họ là những đứa trẻ bắt chước kiểu tóc, cách ăn mặc, từng câu nói trên mạng xã hội. Khi thần tượng bước vào con đường tối, không ít người trẻ cũng ngây ngô tưởng đó là “phong cách sống”.

Ma túy bây giờ không còn hiện hình như con quỷ mặt xanh nanh vàng. Nó mặc đồ hiệu, nói chuyện văn minh, cười rất sang và xuất hiện trong những căn phòng đầy nhạc điện tử. Nó khiến người ta tưởng mình đang bay, cho tới khi rơi xuống đáy như viên gạch ném khỏi tầng cao.

Cũng phải nói thẳng: lâu nay có một thứ bệnh nguy hiểm hơn cả ma túy, đó là bệnh tung hô mù quáng. Cứ thấy ai lên truyền hình là phong thần. Cứ có vài trăm nghìn lượt theo dõi là mặc nhiên thành người truyền cảm hứng. Xã hội này nhiều khi dễ dãi đến mức buồn cười. Một anh hát được vài bài đã thành “biểu tượng”. Một cô livestream bán hàng cũng được gọi là “idol quốc dân”. Đám đông bơm hơi danh tiếng cho họ như bơm bong bóng, đến lúc nổ thì mảnh cao su văng vào mặt chính mình.

Trong vụ án này, điều đáng chú ý là cơ quan điều tra khẳng định không có vùng cấm. Đó là điều người dân muốn nghe nhất. Bởi nếu pháp luật còn biết cúi đầu trước hào quang nghệ sĩ, thì xã hội chẳng khác gì cái sân khấu chèo: kẻ đóng vai tử tế chưa chắc tử tế, còn người xem thì bị lừa bằng tiếng vỗ tay.

Sài Gòn những ngày này vẫn sáng đèn. Quán bar vẫn mở nhạc. Những sân khấu ca nhạc vẫn có người hát về tình yêu và tuổi trẻ. Nhưng đâu đó, sau lớp âm thanh chát chúa ấy, có lẽ nhiều bậc cha mẹ đang giật mình nhìn lại con mình. Họ sợ thứ bột trắng kia không chỉ len vào quán bar, mà còn len vào niềm tin của giới trẻ.

Ma túy chưa bao giờ là cuộc chơi.

Nó là cái cống ngầm ăn mòn cả một thế hệ. Người dính vào nó giống kẻ bước lên chiếc cầu thang phủ mỡ — càng cố giữ thăng bằng càng trượt sâu xuống vực. Và khi công an còng tay những kẻ từng đứng trên sân khấu, đó không chỉ là chuyện của vài cá nhân sa ngã. Nó là hồi chuông cảnh báo về một thứ ánh sáng giả đang chiếu lóa mắt xã hội.

Ánh đèn sân khấu có thể làm người ta nổi tiếng.

Nhưng không thể tẩy trắng một linh hồn đã nhuộm màu ma túy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *