Lâm Trực@
Chỉ vì không đội cái mũ bảo hiểm giá vài trăm nghìn đồng, một thanh niên tên Vi Văn Công đã tự đội lên đầu mình cái mũ khác: mũ bị can.

Chuyện xảy ra ở Khu công nghiệp Đại Đồng, Bắc Ninh. Giữa ban ngày ban mặt, khi Thiếu tá cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, gã trai trẻ không chọn phanh xe mà chọn… nhấn ga. Chiếc Honda Wave còm cõi bỗng được chủ nhân tưởng tượng thành chiến mã. Còn người cảnh sát trước mặt bị hắn coi như một cọc tiêu có thể húc đổ.
Nhưng pháp luật không phải cọc tiêu.
Và xã hội này, dù lắm khi nhếch nhác vì sự nhờn luật, vẫn chưa đến mức để bất kỳ kẻ nào thích tông ai thì tông, thích đấm ai thì đấm.
Không lao xe được thì Vi Văn Công chuyển sang “lý luận bằng nắm đấm”, đấm vào cằm, vào thái dương vị cảnh sát đang thi hành công vụ. Cái đầu không chịu đội mũ bảo hiểm hóa ra lại rất nặng tự ái, còn đôi tay đáng lẽ dùng để lao động thì được huy động vào việc chứng minh rằng chủ nhân của nó không chỉ vi phạm giao thông mà còn coi thường phép nước.
Đời có những người rất lạ.
Lỗi nhỏ như hạt bụi, nhưng cái tôi thì phình to như quả núi.
Không đội mũ bảo hiểm, dừng xe một chút, nộp phạt vài trăm nghìn là xong. Nhưng nhiều kẻ không chịu chấp nhận mình sai. Họ nghĩ cứ gân cổ lên chửi, cứ vung tay lên đánh, cứ lì lợm một chút là luật pháp sẽ biết điều mà tránh đường.
Họ nhầm.
Pháp luật có thể đi chậm, nhưng khi đã bước tới thì không né một ai.
Điều khiến người ta buồn không chỉ là hành vi của một cá nhân. Buồn hơn là phía sau cú ga ấy, cú đấm ấy là cả một thứ tâm lý đang lây lan: coi việc chấp hành pháp luật như một sự sỉ nhục, còn chống đối lại được xem là biểu hiện của “bản lĩnh”.
Bản lĩnh gì ở đây?
Bản lĩnh của kẻ yếu lý nhưng mạnh tay. Bản lĩnh của người không thắng nổi chính mình. Bản lĩnh của thứ khí phách chỉ dám phồng mang trợn mắt trước người thi hành công vụ.
May thay, giữa cảnh tượng đó vẫn có những người dân không đứng xem như xem xiếc. Họ cùng lực lượng chức năng khống chế đối tượng. Hành động ấy nhắc rằng xã hội này chưa hoàn toàn vô cảm, rằng vẫn còn nhiều người hiểu đúng sai và biết đứng về phía lẽ phải.
Vi Văn Công đã bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.
Từ một lỗi giao thông, chỉ trong vài phút, anh ta đã tự viết thêm vào lý lịch của mình một vết mực khó gột rửa. Nếu biết dừng xe đúng lúc, có lẽ hôm nay anh ta chỉ mất chút tiền. Nhưng vì không biết dừng cái đầu nóng của mình, anh ta phải trả giá bằng cả tương lai.
Nhiều người thường hỏi vì sao xã hội ngày càng bất an.
Câu trả lời đôi khi đơn giản lắm: bởi có những kẻ coi pháp luật là trò đùa, và coi sự hung hãn là thước đo nam tính.
Nhưng rồi đến một ngày, chính họ sẽ hiểu rằng nắm đấm có thể đánh vào mặt người khác, chứ không thể đánh ngã được luật pháp. Còn cú ga tưởng để trốn chạy, rốt cuộc chỉ đưa họ đi nhanh hơn đến cửa trại tạm giam.
Tin cùng chuyên mục:
Về thông tin VinFast tái cấu trúc và câu chuyện phía sau con số 530 triệu USD
Một cú ga, một nắm đấm và bộ mặt của kẻ coi trời bằng vung
Con chuột điện tử trong chiếc taxi xanh
Khi men rượu cầm lái, pháp luật chỉ còn là món đồ trang trí