Việt Nam đang bị 3 gọng kềm từ Trung Quốc?

Người xem: 856

Lâm Trực@

Huỳnh Ngọc Chênh viết một status trên facebook cho rằng Việt Nam đang bị “ba gọng kèm” về chính trị, kinh tế và quân sự, tôi cho rằng cần phải trao đổi lại một cách thẳng thắn. Bởi những nhận định như vậy không chỉ đơn thuần là một ý kiến cá nhân, mà còn tác động trực tiếp đến nhận thức xã hội về vị thế và chủ quyền quốc gia.

Trước hết phải nói rõ: Việt Nam chưa bao giờ là một quốc gia lệ thuộc vào Trung Quốc theo nghĩa mất quyền tự quyết về chính trị hay bị chi phối toàn diện về đường lối phát triển. Lịch sử hiện đại của đất nước, từ chiến tranh bảo vệ biên giới đến công cuộc Đổi Mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, cho thấy một quá trình tự lựa chọn con đường đi của mình trong những điều kiện cực kỳ phức tạp. Không một quyết định chiến lược nào được đưa ra dưới sự áp đặt từ bên ngoài.

Việc mô tả tình hình đất nước bằng hình ảnh “ba gọng kèm” là một sự suy diễn chủ quan. Nó không đi kèm dữ kiện, không dựa trên tiêu chí phân tích khoa học về lệ thuộc trong quan hệ quốc tế, mà chủ yếu dựa trên ẩn dụ và cảm xúc. Trong khoa học chính trị, một quốc gia bị lệ thuộc khi họ không thể tự hoạch định chính sách cốt lõi nếu không có sự chấp thuận của quốc gia khác. Không có bằng chứng nào cho thấy Việt Nam rơi vào tình trạng đó.

Ngược lại, thực tế đối ngoại những năm gần đây cho thấy xu hướng mở rộng không gian chiến lược. Dưới sự lãnh đạo của TBT Tô Lâm, Việt Nam tiếp tục khẳng định nguyên tắc độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa. Quan hệ với Trung Quốc được quản lý để giữ ổn định, kiểm soát bất đồng và bảo vệ lợi ích quốc gia. Đồng thời, Việt Nam tăng cường và làm sâu sắc quan hệ với nhiều đối tác lớn khác, tham gia chủ động vào các cấu trúc khu vực và toàn cầu. Một quốc gia bị “kèm chặt” không thể đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược theo cách đó.

Cần thẳng thắn rằng, cách diễn đạt của ông Huỳnh Ngọc Chênh không chỉ là nhận định thiếu cơ sở, mà còn có tính chất bôi đậm một bức tranh u ám không phản ánh đúng thực tế. Khi nói đất nước “khó nhúc nhích”, khi dùng những từ như “phản bội”, “quay vào vòng tay”, bài viết đã vượt khỏi ranh giới của phê bình chính sách thông thường. Nó tạo ra ấn tượng rằng Việt Nam đã đánh mất chủ quyền và bị thao túng toàn diện, điều hoàn toàn không đúng với thực tế khách quan.

Những cách mô tả như vậy dễ gieo rắc nghi ngờ trong xã hội, làm xói mòn niềm tin của một bộ phận người dân vào đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt, niềm tin xã hội và sự đồng thuận quốc gia là nguồn lực chiến lược không kém phần quan trọng so với kinh tế hay quốc phòng. Mọi sự bịa đặt, thổi phồng hoặc quy kết thiếu căn cứ đều có thể làm suy giảm nguồn lực ấy.

Phê phán chính sách là quyền chính đáng. Nhưng phê phán cần dựa trên dữ kiện, phân tích thận trọng và tinh thần xây dựng. Khi lập luận dựa trên suy diễn và ẩn dụ gây sốc thay vì bằng chứng cụ thể, nó không còn là đóng góp cho thảo luận chính sách, mà trở thành một cách tạo ra tâm lý bi quan và hoài nghi.

Việt Nam hôm nay không phải là một quốc gia bị trói buộc, mà là một quốc gia đang nỗ lực củng cố nội lực để nâng cao vị thế trong một thế giới đầy biến động. Độc lập không có nghĩa là tách rời, và hợp tác không đồng nghĩa với lệ thuộc. Điều cốt lõi là quyền tự quyết vẫn nằm trong tay Việt Nam, và chiến lược đối ngoại vẫn được hoạch định trên cơ sở lợi ích quốc gia tối cao.

Giữ vững niềm tin vào con đường độc lập, tự chủ không phải là sự lạc quan mù quáng, mà là sự nhìn nhận đúng đắn dựa trên thực tế. Trong những thời điểm phức tạp, điều cần thiết không phải là những ẩn dụ gây hoang mang, mà là sự tỉnh táo và trách nhiệm với vận mệnh chung của đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *