Rửa tiền: Những đồng tiền biết nói

Người xem: 1084

Lâm Trực@

Người ta bảo tiền không có mắt. Tôi không tin. Tiền nhìn rõ hơn người. Nó biết đi đâu, biết tìm ai, biết chui vào những bàn tay nào ấm và những túi áo nào đủ sâu để che giấu nó. Chỉ có con người là giả vờ không nhìn thấy.

Câu chuyện quanh ông Nguyễn Hòa Bình, nói cho cùng, cũng chỉ là một lát cắt quen thuộc của đời sống: khi tiền lớn lên quá nhanh, nó bắt đầu có tiếng nói riêng. Và tiếng nói ấy không phải lúc nào cũng trong trẻo.

Người ta gọi đó là rửa tiền. Một cách nói nghe sạch sẽ, như giặt một chiếc áo bẩn. Nhưng tiền thì không có xà phòng. Những gì đã bẩn thì vẫn bẩn, chỉ là được khoác thêm một lớp áo hợp pháp. Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 viết rất rõ, gần như không có chỗ cho sự ngây thơ. Còn Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017 thì lạnh lùng hơn: đã làm thì phải chịu.

Người đời hay thích những câu chuyện lớn. Nhưng rửa tiền không bắt đầu từ cái lớn. Nó bắt đầu từ những cái rất nhỏ: một chữ ký hộ, một lần chuyển khoản giúp, một tài khoản đứng tên cho người khác. Những việc ấy, ai cũng có thể làm, và thường làm mà không nghĩ. Đến khi những con số cộng dồn lại, nó thành một câu chuyện khác, không còn vô tư nữa.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng nói về chứng cứ: sao kê, lệnh chuyển tiền, ủy nhiệm chi. Nghe khô khan. Nhưng chính những thứ khô khan ấy lại là thứ không biết nói dối. Con người có thể quên, có thể chối, nhưng con số thì nhớ rất dai.

Thời này, tiền không cần đi chân đất. Nó đi qua những chiếc điện thoại, những ví điện tử, những cú chạm màn hình. Nhanh đến mức người ta tưởng mình vô hình. Nhưng thực ra, càng nhanh thì dấu vết càng rõ. Những quy định mới siết lại, không phải vì nhà nước thích kiểm soát, mà vì nếu không siết, dòng tiền sẽ tự phá vỡ mọi trật tự.

Có một điều đáng ngại: nhiều người không nghĩ mình phạm tội. Họ chỉ nghĩ mình “giúp”. Giúp một người quen, giúp một đối tác, giúp một cơ hội. Nhưng pháp luật không hiểu chữ “giúp” theo kiểu đó. Khi anh đứng vào dòng chảy của tiền bẩn, dù anh có muốn hay không, anh cũng đã ướt.

Hình phạt – một năm, năm năm, mười lăm năm – nghe như những mốc thời gian. Nhưng thực ra đó là những khoảng trống của đời người. Đi tù không chỉ là mất tự do. Nó là mất mặt, mất chỗ đứng, mất luôn cả những gì từng nghĩ là chắc chắn.

Nếu số tiền trong câu chuyện này lên tới hàng trăm tỷ, thì nó không còn là sai lầm nhỏ. Nó là một lựa chọn. Mà lựa chọn thì luôn có giá của nó.

Tôi không quan tâm lắm đến việc ai đúng ai sai trong một vụ việc cụ thể. Tòa án sẽ làm việc đó. Nhưng tôi để ý một chuyện khác: xã hội này ngày càng nhiều người tin rằng có thể đi tắt. Đi nhanh hơn, kiếm nhiều hơn, giấu kỹ hơn. Họ quên mất một điều rất cũ: càng giấu thì càng lộ.

Tiền không có đạo đức. Nhưng người thì có. Khi người ta bắt đầu dùng tiền để che đạo đức của mình, đó là lúc mọi thứ đã đi quá xa.

Cuối cùng, mọi dòng tiền đều phải tìm một chỗ để dừng lại. Có dòng chảy ra ánh sáng. Có dòng chảy vào bóng tối. Không phải vì tiền chọn, mà vì người chọn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *