Lâm Trực@
Ngày 08/5/2025, từ Lạng Sơn, một cái tên quen thuộc trên mạng xã hội bất ngờ bước ra khỏi thế giới video ngắn để đi vào hồ sơ tố tụng. Lê Việt Hùng – người thường xuyên đăng tải các clip liên quan đến lực lượng cảnh sát giao thông – đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Diễn biến vụ việc diễn ra trong thời gian rất ngắn. Ngày 06/5/2025, cơ quan chức năng tiếp nhận nguồn tin tố giác từ một số công dân về dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản. Đến ngày 07/5/2025, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở được thực hiện. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu liên quan, đồng thời đưa đi một chiếc ô tô cá nhân để phục vụ điều tra. Chỉ một ngày sau đó, vụ án chính thức được khởi tố, bị can bị tạm giam và cơ quan điều tra tiếp tục kêu gọi những người liên quan ra trình báo.
Nhìn vào phần “bề nổi”, đây là một vụ án hình sự cụ thể, với hành vi bị nghi ngờ là sử dụng sức ép nhằm chiếm đoạt tài sản. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó, câu chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều so với bản chất của nó.
Thông thường, những hiện tượng nổi bật trên mạng xã hội chỉ như một làn sóng ngắn – vài đoạn video, vài lượt tương tác, rồi nhanh chóng chìm xuống. Nhưng đôi khi, đằng sau những “hiện tượng” ấy lại là những biến dạng âm thầm của cách con người sử dụng ảnh hưởng của mình.
Vụ việc của Lê Việt Hùng là một ví dụ như vậy.
Một cá nhân, từ chỗ tận dụng mạng xã hội để thu hút sự chú ý, đã dần chuyển hóa sự chú ý đó thành một dạng “quyền lực mềm” – thứ quyền lực không được trao bởi bất kỳ thiết chế chính thức nào, nhưng lại có khả năng gây sức ép trong đời sống thực.
Những video ghi lại các tình huống làm việc với lực lượng chức năng, nếu chỉ dừng ở việc phản ánh, có thể được xem như một phần của giám sát xã hội. Nhưng khi thông tin – hoặc nguy cơ thông tin bị công khai – được sử dụng như một công cụ để gây áp lực, thì bản chất của hành vi đã thay đổi.
Ở đây, ranh giới giữa phản biện và trục lợi không còn rõ ràng nữa. Nó bị làm mờ đi, có thể là có chủ ý.
Diễn biến vụ án cho thấy một cơ chế đáng chú ý: thông tin trở thành một dạng “tài sản có thể mặc cả”. Người bị ảnh hưởng, thay vì lựa chọn các kênh pháp lý minh bạch để bảo vệ mình, có thể bị cuốn vào những thỏa thuận không chính thức – nơi danh dự, hình ảnh, và cả sự im lặng đều có giá.
Trong một số trường hợp, những giao dịch này thậm chí được “ngụy trang” dưới các hình thức mang màu sắc tinh thần, như “cúng dường”, khiến ranh giới giữa đạo đức và vi phạm pháp luật càng trở nên phức tạp hơn.
Điều đáng nói là hiện tượng này không hoàn toàn cá biệt. Sự phát triển nhanh của các nền tảng như TikTok đã tạo ra một không gian biểu đạt rộng lớn, nơi bất kỳ ai cũng có thể trở thành người có ảnh hưởng. Nhưng cùng với đó là những “vùng xám” về trách nhiệm.
Ở đó, một cá nhân có thể vừa là người ghi nhận thông tin, vừa là người phát tán, và đôi khi, trở thành người sử dụng chính thông tin đó như một công cụ gây áp lực. Khi thiếu những chuẩn mực tự điều chỉnh và cơ chế giám sát hiệu quả, “quyền lực số” rất dễ trượt sang hướng lệch chuẩn.
Pháp luật, trong trường hợp này, đã can thiệp. Việc khởi tố và tạm giam không chỉ nhằm xử lý một hành vi cụ thể, mà còn phát đi một thông điệp rõ ràng: quyền tự do biểu đạt không đồng nghĩa với quyền sử dụng thông tin để ép buộc hay trục lợi.
Nhưng nếu chỉ nhìn vụ việc như một trường hợp cá nhân, có lẽ chúng ta sẽ bỏ qua phần quan trọng hơn.
Câu hỏi đặt ra không chỉ là một người đã làm gì, mà là: vì sao những mô hình hành xử như vậy có thể hình thành và tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định?
Câu trả lời không nằm ở một phía. Nó liên quan đến cả môi trường pháp lý, cách thực thi, và cả văn hóa ứng xử trong không gian số. Khi những khoảng trống tồn tại – dù là trong quản lý hay trong nhận thức – chúng sẽ trở thành điểm tựa cho những hành vi đi chệch hướng.
Trong một thời đại mà thông tin có thể trở thành quyền lực, thì cách con người sử dụng quyền lực ấy sẽ quyết định rất nhiều điều. Và có lẽ, điều đáng suy ngẫm nhất từ câu chuyện này không chỉ là hành vi vi phạm, mà là cách một “cái bóng quyền lực ảo” có thể hình thành – rồi đến lúc, tự nó sụp đổ.
Tin cùng chuyên mục:
Lê Việt Hùng và cái bóng của quyền lực ảo
Ba trăm tấn thịt bệnh và những đứa trẻ
Vụ Bảo Tín Minh Châu: Những con số nói lên nhiều điều
Mầm đỗ hay mầm độc?