Lật mặt những kẻ đứng sau các fanpage “Ăn chơi Hải Phòng”, “Hải Phòng hôm nay ăn gì” để tống tiền doanh nghiệp

Người xem: 1425

Lâm Trực@

Thành phố cảng vốn quen với sóng gió. Nhưng lần này, sóng không đến từ biển. Nó dâng lên từ những dòng trạng thái, những cú nhấp chuột, những trang mạng tưởng như vô hại mà lại đủ sức làm chao đảo cả một cửa hàng, một doanh nghiệp.

Ở Hải Phòng, nhiều người từng biết đến các fanpage như “Ăn chơi Hải Phòng”, “Hải Phòng – Hôm nay ăn gì”, “Hải Phòng Xịn”, “Beat Hải Phòng”, “Beat Thủy Nguyên”. Những cái tên nghe rất đời thường, rất gần gũi. Người ta vào đó để tìm quán ăn, chỗ vui chơi, đọc vài câu chuyện thị phi cho đỡ buồn. Nhưng ít ai ngờ, phía sau những trang ấy lại là một guồng máy kiếm tiền bằng cách gieo rắc nỗi bất an.

Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài – hai người đàn ông sinh đầu thập niên 90 – không phải những kẻ ồn ào. Họ chọn cách đứng sau màn hình, điều khiển đám đông bằng những nội dung tưởng như vô tình. Năm 2024, họ dựng lên một công ty truyền thông, đặt trụ sở ở khu đô thị mới. Danh nghĩa rõ ràng: làm truyền thông, tổ chức sự kiện. Nhưng thực chất, đó là một cái vỏ.

Bên trong, họ vận hành hàng loạt fanpage có lượng theo dõi lớn. Ở đó, thông tin lan nhanh như gió. Một bài viết tiêu cực về quán ăn, một hình ảnh không đẹp về cửa hàng – chỉ cần vài giờ là đủ để hàng nghìn người biết đến.

Nhưng điều đáng nói không nằm ở bài viết.

Mà là những cuộc liên hệ sau đó.

Từ những tài khoản ảo, những tin nhắn riêng được gửi đi. Lời lẽ không cần đe dọa, nhưng đủ để người nhận hiểu: nếu muốn “yên ổn”, nếu không muốn câu chuyện bị đẩy xa hơn, hãy hợp tác. Ký hợp đồng quảng cáo. Hoặc dùng một cụm từ nghe nhẹ hơn: xử lý khủng hoảng truyền thông.

Mỗi năm, cái giá cho sự “yên ổn” ấy dao động từ 30 đến 60 triệu đồng.

Không ít chủ cơ sở kinh doanh đã chấp nhận. Họ không có nhiều lựa chọn. Trong thời buổi này, một tin xấu – dù đúng hay sai – cũng có thể khiến khách hàng quay lưng. Người ta sợ mất uy tín hơn sợ mất tiền.

Và thế là tiền được chuyển. Âm thầm, không hóa đơn, không ồn ào. Chỉ có sự im lặng được mua đi bán lại.

Nhưng sự im lặng nào cũng có giới hạn.

Qua quá trình trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường. Nhiều doanh nghiệp cùng rơi vào một kịch bản giống nhau: bị đăng thông tin tiêu cực, rồi được “gợi ý” cách giải quyết bằng tiền. Một chuyên án được xác lập.

Đến ngày 7/4, mọi thứ khép lại. Vũ Tùng Lâm – giám đốc, Nguyễn Văn Tài – phó giám đốc công ty truyền thông ấy, bị bắt để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Những cái tên từng đứng sau các fanpage nổi tiếng giờ lộ diện.

Câu chuyện không chỉ dừng ở hai con người.

Nó phơi bày một cách làm ăn mới: dùng mạng xã hội như một công cụ gây sức ép. Không cần bạo lực, không cần đe dọa trực diện. Chỉ cần một bài đăng, một đám đông, và nỗi sợ của người bị nhắc tên.

Người ta vẫn nghĩ quyền lực nằm ở tiền bạc hay quyền hành. Nhưng ở đây, quyền lực nằm ở khả năng dẫn dắt thông tin – thứ vô hình nhưng có sức nặng ghê gớm. Khi nó rơi vào tay những kẻ bất chấp, nó trở thành một thứ vũ khí.

Cơ quan công an đã kêu gọi những ai từng là nạn nhân lên tiếng. Có thể sẽ còn nhiều câu chuyện tương tự được hé lộ. Và có lẽ, không chỉ ở Hải Phòng.

Còn với những người vẫn ngày ngày lướt mạng, đọc tin, chia sẻ và bình luận, câu chuyện này để lại một điều đáng nghĩ: không phải mọi thứ xuất hiện trên màn hình đều vô hại.

Đôi khi, phía sau một bài viết tưởng như vu vơ, lại là cả một toan tính.

Và đôi khi, cái giá phải trả không nằm ở cú nhấp chuột, mà nằm ở nỗi sợ bị người khác nhìn thấy, bị đám đông phán xét.

Một nỗi sợ mà có kẻ đã biết cách biến nó thành tiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *