Kỷ cương đô thị và cơ chế bảo vệ người thực thi

Người xem: 931

Lâm Trực@

Tôi đọc bài báo đăng trên Báo Dân trí sáng 16/4, nói về việc Công an thành phố Hà Nội siết chặt trách nhiệm cán bộ trong quản lý trật tự đô thị. Bài viết không dài, thông tin rõ ràng, nhưng điều khiến tôi suy nghĩ không chỉ nằm ở những con số xử phạt hay những tuyến phố đã thông thoáng hơn, mà là cách mà trách nhiệm – một khái niệm vốn quen thuộc nhưng dễ bị xem nhẹ – được đặt lại một cách rành mạch.

Có thể tóm lược ngắn gọn các đề xuất của Công an thành phố Hà Nội như sau: gắn trách nhiệm trực tiếp cho cấp ủy, chính quyền và công an cơ sở nếu để vi phạm trật tự đô thị tái diễn; áp dụng chế tài cụ thể như hạ mức thi đua, đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ”, thậm chí xem xét công tác cán bộ; đồng thời triển khai quy trình quản lý chặt chẽ từ rà soát nguyên nhân, giao đúng người đúng việc đến kiểm tra và xử lý trách nhiệm đến cùng.

Nói một cách giản dị: không còn làm theo phong trào, mà là làm đến nơi đến chốn, có người chịu trách nhiệm cụ thể.

Tôi cho rằng, đó là một hướng đi đúng.

Bởi thực tế, chuyện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường không phải là vấn đề mới. Nó tồn tại dai dẳng, lặp đi lặp lại qua nhiều đợt ra quân. Người dân đã quen nhìn thấy cảnh dọn dẹp rầm rộ rồi sau đó đâu lại vào đấy. Cái thiếu không phải là lực lượng hay biện pháp, mà là sự ràng buộc trách nhiệm đủ mạnh để giữ được kết quả sau mỗi lần xử lý.

Khi trách nhiệm được cụ thể hóa, không còn chung chung, thì áp lực sẽ buộc bộ máy phải vận hành nghiêm túc hơn. Và nếu quy trình “rà soát – giao việc – kiểm tra – xử lý” được thực hiện thực chất, không hình thức, thì những chuyển biến sẽ không còn mang tính nhất thời.

Khi đó, cái được không chỉ là những con đường thông thoáng hơn, mà là niềm tin của người dân vào hiệu lực quản lý.

Nhưng tôi cũng nghĩ, cần nhìn thẳng vào một thực tế khác.

Lực lượng công an cơ sở hiện nay đang phải đảm đương rất nhiều nhiệm vụ, trong đó có những việc vượt ra ngoài phạm vi truyền thống. Trong bối cảnh ấy, việc siết trách nhiệm là cần thiết, nhưng nếu chỉ nhấn mạnh vào chế tài mà thiếu đi sự hỗ trợ tương xứng, thì áp lực sẽ dồn nặng lên vai người trực tiếp thực thi.

Chưa kể, sau nhiều đợt ra quân trước đây, một bộ phận người dân đã hình thành tâm lý “nhờn luật”. Có người hợp tác, nhưng cũng có người phản ứng, thậm chí chống đối khi bị xử lý. Trong môi trường mạng xã hội, những va chạm nhỏ cũng có thể bị đẩy lên thành vấn đề lớn, tạo áp lực không nhỏ cho cán bộ làm nhiệm vụ.

Trong hoàn cảnh ấy, người thực thi rất dễ rơi vào thế lưỡng nan: làm nghiêm thì lo va chạm, làm chưa tới thì sợ bị quy trách nhiệm.

Vì vậy, bên cạnh việc giao nhiệm vụ và xử lý trách nhiệm – điều hoàn toàn đúng đắn – cần phải tính toán đầy đủ đến cơ chế bảo vệ người thực thi. Đó là một hành lang pháp lý rõ ràng để tránh chồng chéo; là quy trình cụ thể để cán bộ yên tâm làm đúng; và cũng là sự đồng thuận từ phía xã hội để việc thực thi không bị cô lập.

Một chính sách chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi người thực hiện nó không phải đối mặt với quá nhiều rủi ro ngoài kiểm soát.

Dẫu còn những điều cần cân nhắc, tôi vẫn nhìn nhận những đề xuất của Công an thành phố Hà Nội với sự trân trọng. Bởi đích đến của nó rất rõ: lập lại trật tự, giữ gìn kỷ cương, tạo nền tảng ổn định cho xã hội.

Trật tự đô thị không phải là chuyện nhỏ. Nó phản ánh cách một thành phố được quản lý và rộng hơn, là cách một xã hội vận hành.

Và nếu những đề xuất hôm nay được triển khai một cách tỉnh táo – vừa nghiêm minh, vừa có cơ chế bảo đảm cho người thực thi – thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một diện mạo đô thị văn minh hơn, và xa hơn, là một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *