Lâm Trực@
Tôi mới đọc một status trên Facebook của anh Lê Việt Đức. Trong đó, anh dẫn lại ba bài viết. trong đó có hai bài của một tài khoản Facebook và một bài phân tích về việc tháo gỡ hơn 1.500 dự án tồn đọng của Chính phủ của một nhà báo. Đọc xong, tôi không vội bình luận. Tôi dừng lại khá lâu. Không phải vì nội dung quá mới, mà vì trong đó có một thứ rất quen: cảm xúc.
Một thứ cảm xúc mà tôi nghĩ, không chỉ riêng người viết, mà rất nhiều người ngoài kia đang mang trong lòng.

Hai bài viết đầu giống như một dòng trút. Những câu chữ dồn dập, nặng nề, đôi khi gay gắt. Ở đó có sự uất ức của những người mất tiền, có sự bất lực khi đi đòi quyền lợi, và có cả một nỗi hoài nghi lớn dần lên đối với hệ thống bảo vệ pháp luật.
Tôi không nghĩ những điều đó là bịa đặt.
Những năm gần đây, thị trường tài chính – đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp – đã trải qua một cú sốc niềm tin chưa từng thấy trong một thời gian dài. Năm 2022, theo số liệu công bố, tổng lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp lên tới khoảng 419.000 tỷ đồng. Nhưng ngay sau đó, hàng loạt doanh nghiệp chậm trả, giãn nợ, thậm chí mất khả năng thanh toán. Những cái tên như Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát hay FLC không chỉ là những vụ án kinh tế, mà còn là những cú đánh trực tiếp vào túi tiền của hàng chục nghìn nhà đầu tư cá nhân.
Tôi từng gặp một người như vậy. Ông không nói nhiều, chỉ nói một câu: “Thắng kiện rồi mà vẫn không lấy lại được tiền thì thắng để làm gì?”. Nghe xong, tôi không biết trả lời thế nào.
Số liệu của cơ quan thi hành án dân sự cho thấy mỗi năm có hàng trăm nghìn vụ việc phải xử lý, nhưng tỷ lệ thu hồi tiền chỉ khoảng 40–50%. Nghĩa là vẫn còn một nửa số tiền nằm đâu đó, không trở về với người đáng lẽ phải nhận nó.
Nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó, có lẽ tôi cũng sẽ viết như họ. Hoặc còn nặng nề hơn.
Nhưng rồi, khi đọc kỹ hơn, tôi bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn.
Từ những câu chuyện cụ thể, bài viết đi đến một kết luận rất lớn: rằng nguyên nhân nằm ở “sự tê liệt của ngành tư pháp”. Tôi đọc lại câu đó hai lần. “Tê liệt” là một từ rất nặng nề. Nó không chỉ mô tả khó khăn, mà là phủ nhận toàn bộ khả năng vận hành.
Nhưng thực tế có phải như vậy không?
Tôi nhớ đến hàng loạt vụ án lớn trong vài năm qua, từ các vụ thao túng thị trường chứng khoán đến những đại án ngân hàng, bất động sản. Nhiều người bị đưa ra xét xử, nhiều bản án nặng được tuyên. Không thể nói là không làm gì. Có chăng, vấn đề nằm ở chỗ khác: quá tải, chồng chéo pháp luật, và đặc biệt là khâu thi hành án – nơi mà bản án đi từ giấy ra đời sống.
Rồi đến câu “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”. Trong bài viết, nó được hiểu gần như một lời “bật đèn xanh” cho việc không trả nợ. Nhưng tôi biết, trong bối cảnh chính sách, đây là một nguyên tắc điều hành vĩ mô, thường dùng trong các mô hình hợp tác hoặc khi xử lý khủng hoảng. Nó không phải, và không thể là một sự cho phép phá vỡ nghĩa vụ dân sự.
Đến đây, tôi nhận ra một điều: giữa trải nghiệm cá nhân và cách hiểu chính sách, đôi khi có một khoảng cách rất lớn.
Nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn, lại nằm ở một chi tiết khác.
Trong các bài viết, những lời phê phán không chỉ dừng ở chính sách, mà bắt đầu hướng thẳng vào cá nhân ông Phạm Minh Chính. Những nhận xét kiểu “chỉ PR, selfie” xuất hiện như một kết luận. Khi đó, câu chuyện đã không còn là phân tích nữa.
Tôi hiểu cảm giác muốn tìm một người để quy trách nhiệm. Nó giúp mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, dễ nói hơn. Nhưng điều hành một nền kinh tế không phải là công việc của một cá nhân. Nó là kết quả của cả một hệ thống, và chịu tác động của những yếu tố mà đôi khi không ai kiểm soát được – như đại dịch, như thảm họa thiên tai, như biến động đại chính trị toàn cầu.
Nếu bỏ qua điều đó, rất dễ rơi vào một cách nhìn đơn giản: có một người sai, và mọi thứ vì thế mà sai.
Bài viết thứ ba thì khác. Nó không có sự giận dữ. Nó giống một bản phân tích hơn.
Câu chuyện về hơn 1.500 dự án bị ách tắc không phải là mới, nhưng cách nhìn “không thiếu tiền, mà thiếu đường chạy cho dòng tiền” khiến tôi thấy hợp lý. Tôi nhớ lại số liệu tăng trưởng tín dụng năm 2023 – khoảng 13,5%, thấp hơn kỳ vọng. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp lại không thể vay vốn, không phải vì không có tiền trong hệ thống, mà vì không đủ điều kiện pháp lý.
Tiền có, nhưng không chảy được.
Một nghịch lý.
Nhưng rồi, ngay cả bài viết này cũng khiến tôi chững lại ở một điểm: sự kỳ vọng. Việc tháo gỡ hàng nghìn dự án không giống như bật một công tắc. Mỗi dự án là một câu chuyện riêng, có khi liên quan đến sai phạm cũ, có khi vướng mắc về đất đai kéo dài trong lịch sử, có khi là trách nhiệm của nhiều bên. Những nơi như Sân bay Tân Sơn Nhất hay hàng loạt khu đô thị bỏ hoang không phải chỉ vì thiếu tiền, mà vì những vấn đề tích tụ từ nhiều năm.
Giải quyết chúng, vì thế, không thể nhanh.
Khi gấp lại ba bài viết, tôi không thấy ai hoàn toàn sai. Nhưng cũng không thấy ai hoàn toàn đúng.
Hai bài đầu đúng ở nỗi đau, nhưng vội vàng trong kết luận và có ý công kích cá nhân cho hả giận. Bài thứ ba đúng ở cách nhìn, nhưng lạc quan trong kỳ vọng.
Và có lẽ, điều quan trọng nhất mà tôi nhận ra, lại không nằm trong bất kỳ con số hay lập luận nào.
Đó là cách chúng ta lên tiếng.
Tôi không nghĩ việc phân tích lại những bài viết này là để phủ nhận quyền bày tỏ quan điểm của bất kỳ ai. Ngược lại, nếu không có những tiếng nói như vậy, nhiều vấn đề có thể sẽ bị bỏ qua. Nhưng tôi cũng tin rằng, mỗi lời nói – đặc biệt là trên mạng xã hội – đều có trọng lượng của nó.
Một nhận định thiếu kiểm chứng, một quy kết quá đà, hay một lời công kích cá nhân… đôi khi không chỉ làm yếu đi chính lập luận của người viết, mà còn có thể dẫn đến những rủi ro không đáng có.
Viết, vì thế, không chỉ là nói ra điều mình nghĩ. Mà còn là chịu trách nhiệm với điều mình nói.
Giữa bức xúc xã hội và thực tiễn chính sách, khoảng cách ấy vẫn còn. Nhưng nếu không có sự tỉnh táo, thì khoảng cách đó sẽ không bao giờ được thu hẹp – mà chỉ ngày càng bị kéo giãn bởi những hiểu lầm và cảm xúc.
Và có lẽ, điều chúng ta cần, không phải là ít tiếng nói đi.
Mà là những tiếng nói cẩn trọng hơn.
Tin cùng chuyên mục:
Giữa bức xúc xã hội và thực tiễn chính sách: Những ngộ nhận và kỳ vọng
Khi con người lùi lại phía sau – suy nghĩ từ một trận đánh bằng robot
Đằng sau những lời tán dương
Bình luận về 2 bài viết đăng trên Facebook Lê Việt Đức