Lâm Trực@
Hôm nay tôi đọc được một bài báo trên VietnamNet nói về một vụ việc mà, càng đọc, tôi càng thấy không thể chỉ xem đó là một “sự cố kỹ thuật” đơn thuần.

Một cuốn sách Tin học lớp 3. Một bài tập rất ngây thơ: mở trình duyệt, nhập địa chỉ, thực hành thao tác cuộn chuột. Một bài học nhỏ, tưởng như vô hại, thậm chí còn mang dáng dấp của thời đại – nơi công nghệ được đưa vào giáo dục từ rất sớm.
Nhưng rồi, chỉ một cú nhấp chuột, đường link ấy lại dẫn đến một không gian hoàn toàn không dành cho trẻ em.
Tôi dừng lại ở đó khá lâu. Không phải vì ngạc nhiên – bởi thời đại này, những chuyện như thế không phải chưa từng xảy ra. Mà vì cảm giác bất an. Một thứ bất an rất cụ thể: khi những gì được in trong sách giáo khoa – thứ từng là biểu tượng của sự chuẩn mực – lại có thể mở ra những cánh cửa không ai kiểm soát nổi.
Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát đã lên tiếng rất nhanh. Một “sự cố kỹ thuật nghiêm trọng”, họ nói. Và đúng là kỹ thuật, theo nghĩa nào đó: một đường link bị chuyển hướng, một hệ thống không được kiểm soát chặt chẽ. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở chữ “kỹ thuật”, e rằng chúng ta đang tự làm nhẹ đi một vấn đề vốn không hề nhẹ.
Bởi kỹ thuật có thể sai. Nhưng sách giáo khoa – về nguyên tắc – không được phép sai theo cách như vậy.
Phụ huynh được khuyến cáo hãy nhắc con em mình đừng tò mò bấm vào link. Tôi đọc đến đây, bỗng thấy có gì đó chông chênh. Chúng ta đưa đường link vào sách, yêu cầu học sinh truy cập để học, rồi lại dặn các em… đừng bấm. Một vòng tròn logic kỳ lạ, mà ở đó, trách nhiệm dường như được đẩy ngược về phía những đứa trẻ.
Tôi không trách những đứa trẻ sẽ bấm vào đó. Sự tò mò là bản năng. Vấn đề nằm ở chỗ: tại sao một đường link – vốn là một thực thể sống trong không gian mạng, luôn có khả năng biến đổi – lại được “đóng đinh” vào một cuốn sách tĩnh, như thể nó sẽ an toàn mãi mãi?
Ở đây, câu chuyện không chỉ là một sai sót cụ thể. Nó là biểu hiện của một xu hướng: số hóa giáo dục, xã hội hóa học liệu, trao nhiều hơn vai trò cho các đơn vị tư nhân trong việc sản xuất và phát hành. Điều đó không sai. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, còn là cần thiết.
Nhưng có lẽ chúng ta đã quá tin vào những lời hứa về hiệu quả, về tốc độ, về sự linh hoạt, mà chưa đặt đủ câu hỏi về rủi ro.
Một cuốn sách in ra, ngày xưa, có thể sai ở một con số, một dấu chấm phẩy. Sai thì sửa, lần sau in lại. Nhưng một cuốn sách có gắn đường link thì khác. Nó mở ra một thế giới bên ngoài, nơi mà nội dung không còn nằm trong sự kiểm duyệt trực tiếp của người làm sách. Và khi đó, trách nhiệm không thể chỉ dừng lại ở việc “tăng cường quản lý hệ thống” sau khi sự việc đã xảy ra.
Tôi nghĩ đến những đứa trẻ. Các em học cách sử dụng chuột, bàn phím, trình duyệt. Nhưng đồng thời, các em cũng đang được đặt vào một không gian mà ngay cả người lớn đôi khi còn lúng túng để tự bảo vệ mình. Một cú click, với người lớn, có thể là sai lầm. Nhưng với trẻ nhỏ, nó có thể là một trải nghiệm đầu đời không đáng có.
Chúng ta nói nhiều về chuyển đổi số trong giáo dục. Nhưng có lẽ, điều cần chuyển đổi trước tiên không phải là công cụ, mà là cách chúng ta nghĩ về trách nhiệm.
Bởi giáo dục không phải là nơi để thử nghiệm rồi sửa sai. Nó là nơi mỗi sai sót đều để lại dấu vết – đôi khi không nhìn thấy ngay, nhưng tồn tại rất lâu.
Câu chuyện về một đường link sai, vì thế, không nên khép lại như một sự cố đã được xử lý. Nó nên được nhìn như một cảnh báo. Một cảnh báo rằng: trong hành trình đưa công nghệ vào giáo dục, có những thứ không thể phó mặc cho sự may rủi, càng không thể giải quyết bằng những thông báo “khẩn” sau khi sự việc đã xảy ra.
Và trên hết, nó nhắc chúng ta một điều tưởng như cũ kỹ nhưng chưa bao giờ lỗi thời: niềm tin vào sách giáo khoa – một khi đã bị rạn nứt – thì không dễ gì vá lại bằng những lời giải thích mang tính kỹ thuật.
Tin cùng chuyên mục:
Đường link trong sách giáo khoa – một lỗ hổng nhỏ hay một cảnh báo lớn?
Hai mươi hai phút trước giờ G: cách một quyết định chiến tranh được ‘ký’ trong im lặng
Hà Nội – Bứt phá và tiên phong
Đừng lấy một nửa sự thật để vẽ nên bức tranh u ám