Lâm Trực@
Chiều nay, lật giở những trang của Báo Lao Động, tôi bắt gặp một bản tin tưởng như rất đỗi bình thường về tiến độ một dự án giao thông. Nhưng càng đọc, lòng lại càng dấy lên một nỗi lo âm ỉ – thứ cảm giác không ồn ào, không dữ dội, mà cứ lặng lẽ lan ra như sương chiều phủ xuống những dãy núi xa.

Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, con đường được kỳ vọng mở lối cho cả một vùng Tây Bắc, bỗng hiện lên qua những cụm từ khiến người ta phải chững lại: “chậm tiến độ”, “vướng mắc”, “chưa tiếp cận được”, “đôn đốc”, “xử lý”. Những từ ngữ hành chính, khô khan, nhưng ẩn sau đó là nhịp điệu của một công trình đang có dấu hiệu chệch nhịp.
Người ta nhắc đến Tập đoàn Đèo Cả và Tập đoàn Sơn Hải không còn bằng giọng điệu quen thuộc của niềm tin và kỳ vọng, mà là sự thúc giục, yêu cầu, thậm chí có phần nghiêm khắc. Những cái tên từng gắn với những công trình lớn, nay lại đứng trong một văn bản như những chủ thể cần phải “chấn chỉnh”. Điều đó khiến người đọc không khỏi băn khoăn: phải chăng, không chỉ tiến độ đang chậm lại, mà cả niềm tin cũng đang cần được gia cố?
Ở một góc khác của công trình, Hầm số 3 vẫn chưa thể mở lối từ phía Tây. Một con đường công vụ bị vướng tại bản Pà Puộc – chi tiết nhỏ bé ấy, khi đặt vào tổng thể, lại trở thành một nút thắt. Và người ta chợt nhận ra, đôi khi, chính những điểm nghẽn tưởng như vụn vặt lại có thể làm chậm bước của cả một hành trình lớn.
Những cây cầu còn dang dở, những cọc khoan nhồi dưới nước chưa hoàn thành. Trong khi đó, mực nước hồ Hòa Bình rồi sẽ dâng lên – thiên nhiên không chờ đợi con người. Thời gian, vì thế, trở thành một áp lực không lời. Nó không thúc giục bằng âm thanh, nhưng lại nặng nề như một lời cảnh báo.
Thế nhưng, giữa những lo lắng ấy, vẫn có một thứ ánh sáng chưa tắt.
Hy vọng nằm ở sự thẳng thắn khi nhìn nhận vấn đề. Khi những tồn tại được gọi đúng tên, khi trách nhiệm không bị né tránh, thì đó đã là bước đầu của sự thay đổi. Những mốc thời gian được đặt ra, những yêu cầu cụ thể được nhấn mạnh – đó không chỉ là mệnh lệnh hành chính, mà còn là lời cam kết để giữ cho con đường này không trượt dài trong trì trệ.
Và sau tất cả, hy vọng vẫn nằm ở con người.
Bởi mọi công trình, dù lớn đến đâu, cũng được dựng nên từ ý chí. Khi đã thấy rõ những chậm trễ, khi đã cảm nhận được sức ép của thời gian và kỳ vọng, thì cũng là lúc người ta có thể đứng dậy, siết lại đội ngũ, tăng tốc từng nhịp thi công.
Cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu không chỉ là một dự án. Nó là một lời hứa với tương lai. Và lời hứa ấy, dẫu đang chênh chao giữa những trở lực, vẫn có thể được giữ trọn – nếu người ta còn đủ quyết tâm để đi đến cùng.
Tin cùng chuyên mục:
Nỗi lo cho một con đường
South Pars, Ras Laffan và chiếc hộp Pandora giữa sa mạc
Chiến tranh ở Iran và một trận địa khác trên mạng xã hội Việt Nam
Khi người cha bước qua lằn ranh để cứu một đứa con đã lạc đường – từ vụ “Mr Pips” Phó Đức Nam và hành trình chạy giám định tâm thần