Lâm Trực@
Có những buổi sáng, khi người dân bước vào một trụ sở hành chính, họ mang theo một tập hồ sơ mỏng. Nhưng trong tập hồ sơ ấy không chỉ có giấy tờ. Nó còn có thời gian của họ, kế hoạch của họ, và đôi khi cả hy vọng nhỏ bé về một công việc sớm được bắt đầu.
Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tuần Châu.
Tôi luôn nghĩ những tờ giấy hành chính cũng có đời sống riêng của nó. Chúng đi qua nhiều bàn làm việc, dừng lại trước những con dấu, nằm lại trong những tập hồ sơ xếp thành từng lớp như những cánh đồng giấy im lặng. Và trong sự im lặng ấy, đôi khi thời gian của người dân bị giữ lại.
Ở phường Tuần Châu của tỉnh Quảng Ninh, một câu chuyện vừa được nhắc tới. Bốn cán bộ của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị – trong đó có trưởng phòng Trần Đức Minh và ba chuyên viên Nguyễn Thế Thiều, Phạm Ánh Dương, Lê Văn Trô – đã bị tạm đình chỉ công tác bảy ngày vì để xảy ra chậm trễ trong tham mưu và xử lý thủ tục hành chính.
Bảy ngày. Khoảng thời gian ấy không dài trong đời một con người. Nhưng đôi khi bảy ngày đủ để người ta nhìn lại cách mình đã đi qua công việc mỗi ngày.
Những người làm việc trong cơ quan công quyền có thể không nhận ra rằng trên bàn họ, mỗi tập hồ sơ giống như một dòng sông nhỏ. Nó bắt đầu từ cuộc sống của một người dân: từ một ngôi nhà đang định sửa, một cửa hàng chuẩn bị mở, một dự án đang chờ khởi động. Khi hồ sơ dừng lại quá lâu trên một chiếc bàn, dòng sông ấy cũng chậm lại.
Và khi nhiều dòng sông chậm lại, đời sống của một vùng đất cũng chậm lại.
Việc chính quyền phường Tuần Châu quyết định tạm đình chỉ bốn cán bộ để kiểm tra và chấn chỉnh không phải là một câu chuyện lớn lao. Nhưng trong sự vận hành của một bộ máy hành chính, đôi khi những động tác nhỏ lại mang ý nghĩa giống như việc mở lại một dòng chảy.
Một cơ quan công quyền không phải là nơi để thời gian của người dân bị giữ lại. Nó phải là nơi giúp thời gian ấy tiếp tục trôi.
Đất nước này đang thay đổi rất nhanh. Những con đường mới mở ra, những thành phố đang lớn lên từng ngày, và cả cách quản lý xã hội cũng đang chuyển mình theo nhịp sống mới. Trong dòng chuyển động ấy, bộ máy hành chính không thể đứng yên. Mỗi cán bộ, mỗi công chức phải học cách làm việc nhanh hơn, minh bạch hơn, và quan trọng hơn, phải hiểu rằng phía sau mỗi thủ tục là một con người thật.
Tôi vẫn tin rằng phần lớn những người làm việc trong bộ máy nhà nước đều bắt đầu công việc của mình với mong muốn làm điều tốt. Nhưng đôi khi, thói quen của những năm tháng cũ có thể phủ lên họ một lớp bụi mỏng: sự chậm chạp, sự dửng dưng, hay cảm giác rằng hồ sơ có thể để đó thêm một ngày nữa.
Chính lớp bụi ấy làm cho cỗ máy phục vụ nhân dân trở nên nặng nề.
Câu chuyện ở Tuần Châu vì thế giống như một lời nhắc nhẹ nhưng rõ ràng. Rằng thời gian của xã hội đang chảy rất nhanh. Rằng người dân không đến cơ quan công quyền để đứng chờ trước những cánh cửa khép hờ. Và rằng mỗi cán bộ, nếu không kịp bước cùng nhịp chuyển đổi của đất nước, sẽ tự thấy mình lạc lại phía sau.
Những con dấu trên giấy tờ tưởng chừng vô tri. Nhưng đôi khi chính chúng lại đánh dấu cách một bộ máy hành chính đối xử với thời gian của nhân dân.
Và trong thời đại này, thời gian ấy quý giá hơn bất cứ điều gì.
Tin cùng chuyên mục:
Những con dấu và dòng chảy của thời gian
Đêm Hà Nội và cuộc gọi từ Havana
Bức tường của những giấc mơ lạc đường
Chiến lược sinh tồn của Tehran: Khi chiến tranh được thiết kế để kéo dài