Lâm Trực@
Mấy ngày nay, mở mạng xã hội ra là thấy sóng gió. Người bức xúc, kẻ phẫn nộ, lời qua tiếng lại xoay quanh chương trình “Dáng lính qua vân chữ” phát trên VTV1 tối 27/02/2026. Tôi đọc khá nhiều. Đọc đến mức thấy nếu chỉ đọc nữa thôi mà không tự mình xem lại, thì có lẽ mình cũng sẽ bị cuốn theo cảm xúc chung.

Thế là tôi bật tivi. Tôi tìm lại chương trình. Tôi xem từ đầu đến cuối. Không tua. Không bỏ đoạn. Xem xong thì ngồi yên một lúc. Rồi mới nghĩ.
VTV1 vốn là kênh thời sự – chính luận tổng hợp của Đài Truyền hình Việt Nam. Bao năm nay, với tôi, đó là kênh sóng quốc gia mang nhiều trọng trách: đưa tin, định hướng, phản ánh đời sống, chuyển tải chủ trương chính sách, kể lại những câu chuyện về đất nước và con người. Từ những bản tin chính trị khô khan đến những chương trình văn hóa – nghệ thuật, khoa giáo… tất cả góp lại thành một dòng chảy bền bỉ.
Riêng với đề tài người lính, tôi không nhớ nổi mình đã xem bao nhiêu phóng sự, bao nhiêu chương trình. Hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trên sóng truyền hình nhiều năm qua được khắc họa như một phần ký ức tập thể. Có những lời nhận xét từ phía bên kia chiến tuyến, rằng họ là những con người “chân trần chí thép” – một cách gọi vừa thừa nhận, vừa nể phục. Những đóng góp ấy không thể nói là không có.
Nhưng trong “Dáng lính qua vân chữ” lần này, có một chi tiết khiến dư luận dậy sóng: việc nhắc đến tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh. Tôi hiểu vì sao nhiều người nhạy cảm. Tác phẩm ấy từ lâu đã là đề tài tranh luận, nhất là khi bàn về cách nhìn chiến tranh và hình ảnh người lính. Cá nhân tôi đã có hàng chục bài viết phản đối việc vinh danh và đưa Nỗi buồn chiến tranh vào sách giáo khoa (các anh chị có thể xem lại trên Tre Làng). Có người cho rằng cách tiếp cận trong đó không phù hợp với tinh thần chính thống về cuộc kháng chiến chống Mỹ. Cảm xúc bức xúc, vì thế, không phải là vô cớ.
Nếu xét về nghiệp vụ, đây lại là bản tái phát, sản xuất từ cuối năm 2025. Nghĩa là có đủ thời gian để biên tập, rà soát, cân nhắc bối cảnh xã hội trước khi phát sóng lại. Trong bối cảnh đã có tranh luận trước đó, sự cẩn trọng lẽ ra phải được đặt lên hàng đầu. Chỉ một chi tiết nhỏ, một đoạn vài chục giây – có người nói từ phút 9:35 – cũng đủ để châm ngòi cho làn sóng phản ứng.
Tôi không né tránh điều ấy. Đó là một “hạt sạn”.
Nhưng điều làm tôi trăn trở không chỉ nằm ở hạt sạn ấy, mà ở cách chúng ta phản ứng sau đó.
Tôi đọc những bình luận quy chụp cả VTV1 là “phản động”. Có người nói đến “chui sâu leo cao”, nói về âm mưu, về sự thâm nhập có tổ chức. Những từ ngữ nặng nề được tung ra rất nhanh, rất dễ. Chỉ trong vài giờ, một chi tiết gây tranh cãi đã bị đẩy thành bằng chứng cho một kết luận lớn lao và nghiêm trọng.
Tôi tự hỏi: chúng ta đang phê bình, hay đang phủ định?
Một hạt sạn không thể làm đổ cả nồi cơm. Câu nói ấy nghe có vẻ quen, nhưng nghĩ kỹ thì không đơn giản. Một sai sót – kể cả sai sót đáng tiếc – không thể xóa sạch hàng chục năm lao động của hàng nghìn con người trong một hệ thống truyền hình quốc gia. Không thể vì một chi tiết gây tranh cãi mà phủ nhận toàn bộ vai trò của báo chí truyền thống trong việc gìn giữ, củng cố niềm tin xã hội.
Chúng ta có quyền yêu cầu làm rõ trách nhiệm. Có quyền đặt câu hỏi về quy trình biên tập. Có quyền đòi hỏi sự minh bạch. Tôi cũng đang làm điều đó, theo cách của mình.
Nhưng phê bình khác với kết án. Góp ý khác với quy chụp.
Yêu nước, theo tôi, không chỉ là phản ứng mạnh mẽ khi thấy điều mình cho là lệch chuẩn. Yêu nước còn là khả năng giữ tỉnh táo giữa cơn giận tập thể. Là biết phân biệt giữa sai sót cần sửa và hệ thống cần bảo vệ. Là không để cảm xúc dẫn dắt mình đi xa hơn sự thật.
Tôi tôn trọng mọi quan điểm khác. Có thể tôi sai. Có thể tôi quá mềm mỏng trong mắt ai đó. Nhưng sau khi xem lại chương trình, sau khi đọc đủ các luồng ý kiến, tôi chọn cách nhìn cân bằng hơn.
Sai sót cần được chỉ ra rành rọt.
Trách nhiệm, nếu có, cần được xác định minh bạch.
Nhưng công lao của cả một hệ thống không thể vì một “hạt sạn” mà bị phủ định sạch trơn.
Tôi đã xem. Tôi đã suy nghĩ. Và thay vì phẫn nộ theo đám đông, tôi chọn phản biện trong bình tĩnh – để giữ cho mình một chút công bằng giữa rất nhiều ồn ào.
Tin cùng chuyên mục:
Một dòng trạng thái và bóng tối của sự cả tin
Một hạt sạn và cả nồi cơm: Tôi đã xem VTV1 và suy nghĩ
Bóng tối sau những khối bê tông trắng
Khi lò vẫn đỏ và những chiếc áo blouse không còn trắng