Giữa mùa xuân Hà Nội

Người xem: 1232

Lâm Trực@

Những ngày giáp Tết, tôi hay đi bộ một vòng quanh hồ. Không phải để tập thể dục cho đúng nghĩa, mà để nghe thành phố thở. Hà Nội những hôm ấy giống một người đàn bà vừa gội đầu xong, tóc còn ẩm, mùi hoa bưởi lẫn hoa đào lẩn quất trong cái lạnh se sắt cuối đông. Đèn giăng trên cành cây, mặt nước hồ sẫm lại như tấm gương cũ. Người ta đi lễ, đi chơi, tay dắt trẻ nhỏ, tay cầm cành lộc. Tiếng chuông chùa rơi vào tiếng cười, nghe trong veo mà cũng mong manh.

Công an phường Hoàn Kiếm trao lại tiền cho nữ du khách bị tài xế xe ôm “chặt chém”. Ảnh: báo CAND

Nhìn bề ngoài, mọi thứ dường như chỉ có niềm vui. Nhưng tôi biết, niềm vui ấy không tự nhiên mà có. Phía sau những bước chân thong thả là những bước chân khác, lặng lẽ hơn. Phía sau những bức ảnh check-in là những ca trực dài. Thành phố càng đông, guồng máy vận hành càng phải kín kẽ. Một mùa xuân yên bình, suy cho cùng, là sản phẩm của rất nhiều con người không được phép sai sót.

Tôi nhớ câu chuyện nữ du khách người Mỹ bị thu một triệu đồng cho quãng đường bảy cây số từ khu vực Bảo tàng Dân tộc học đến phố Tràng Tiền. Nghe qua tưởng nhỏ. Một triệu đồng giữa phố phường ngày Tết, có thể với ai đó chỉ là một bữa ăn sang. Nhưng với một du khách, đó là ấn tượng đầu tiên về sự công bằng. Chỉ một khoảnh khắc tham lam, hình ảnh của cả thành phố có thể bị trầy xước.

Điều khiến tôi trăn trở không phải là việc có người làm điều sai. Xã hội rộng lớn, không thể không có những vết xước. Điều khiến tôi nghĩ nhiều hơn là cách Hà Nội phản ứng. Công an phường Hoàn Kiếm vào cuộc nhanh chóng, xác minh, làm việc với người lái xe, yêu cầu hoàn trả tiền và xin lỗi du khách. Mọi thứ diễn ra gọn ghẽ. Không ồn ào đánh bóng, không im lặng cho qua. Ở đó, tôi nhìn thấy một thái độ: danh dự của Thủ đô không phải thứ để mặc cả.

Tôi đã nhiều lần đứng bên hồ, nhìn các chiến sĩ công an điều tiết dòng người đông nghịt. Họ đứng giữa ngã tư, tay ra hiệu, giọng nói mềm nhưng dứt khoát. Có khi bị chen lấn, có khi bị phàn nàn, nhưng họ không được phép cáu gắt. Giữ trật tự không chỉ là giữ cho dòng xe không tắc nghẽn. Giữ trật tự còn là giữ cho lòng người khỏi xao động, khỏi cảm giác rằng “ai cũng có thể làm liều”.

Ở Chùa Hương, mùa lễ hội năm nay đặt ra mục tiêu “An toàn – Thân thiện – Chất lượng”. Nghe thì khẩu hiệu, nhưng tôi chú ý đến những việc cụ thể: đình chỉ ngay hai lái đò vi phạm, vòi tiền khách. Đó không chỉ là một quyết định kỷ luật. Đó là một lời nhắc rằng thành phố này không chấp nhận sự dễ dãi với những hành vi làm tổn thương hình ảnh của mình. Sự việc được kiểm tra, xử lý, phản hồi lại cho du khách. Một chuỗi mắt xích phối hợp – ban tổ chức, chính quyền địa phương, lực lượng công an – để bảo vệ một điều rất mỏng manh: niềm tin.

Tôi nghĩ nhiều về chữ “văn hóa” mỗi độ xuân về. Du xuân không chỉ là áo mới, ảnh đẹp. Du xuân là cách người bán hàng nói giá, cách người lái đò đưa tay đón khách, cách người đi lễ xếp hàng chờ đến lượt. Những điều nhỏ bé ấy nếu buông lơi sẽ thành thói quen xấu. Muốn có thói quen tốt, phải có kỷ cương làm nền. Kỷ cương không phải để phô trương quyền lực, mà để giữ cho sự tử tế có chỗ đứng.

Tôi để ý cách chính quyền thành phố xử lý những phản ánh trên mạng xã hội. Không né tránh, không coi đó là sự “làm khó”, mà xem như một kênh giám sát tự nhiên của người dân. Một thành phố hiện đại không sợ bị nhìn thấy. Điều đáng sợ nhất là sự thờ ơ – khi sai phạm bị bỏ qua, khi bức xúc không được lắng nghe.

Có người bảo, chỉ vài vụ “chặt chém” cũng đủ làm xấu cả một mùa du lịch. Tôi không nghĩ vậy. Điều định hình diện mạo Hà Nội không phải là những phút tham lợi ngắn ngủi, mà là cách thành phố sửa chữa chúng. Một sai phạm được phát hiện và xử lý kịp thời, minh bạch, đôi khi còn có sức thuyết phục hơn cả trăm khẩu hiệu quảng bá.

Tết là khởi đầu. Người ta cầu bình an trước ban thờ, trước mái chùa. Nhưng bình an không chỉ đến từ lời khấn. Bình an đến từ những ca trực xuyên đêm, từ quyết tâm không khoan nhượng với hành vi vi phạm, từ lựa chọn đặt lợi ích chung lên trên sự dễ dãi cá nhân.

Một buổi tối cuối tháng Giêng, tôi lại đi qua hồ. Gió vẫn lạnh nhưng đã có chút ấm áp của mùa mới. Dòng người vẫn đông mà trật tự. Dưới ánh đèn vàng, những chiến sĩ công an vẫn đứng đó, lặng lẽ. Tôi chợt nhận ra: sự bình yên này không phải điều hiển nhiên. Nó là kết quả của rất nhiều quyết định đúng đắn, rất nhiều sự tự trọng âm thầm.

Khi người dân yên tâm đưa con đi chơi, khi du khách có thể mỉm cười nhận lại số tiền bị thu sai, khi một lễ hội diễn ra mà không còn cảnh chèo kéo, ép giá – đó không chỉ là câu chuyện của quản lý. Đó là câu chuyện của lòng tự trọng thành phố.

Hà Nội bước vào mùa xuân như thế. Không phải không có thử thách, nhưng đủ bản lĩnh để nhìn thẳng vào những vết xước và sửa chúng. Và tôi tin, từ những điều nhỏ bé ấy, một nếp sống tử tế sẽ được bồi đắp từng ngày, để mỗi mùa Tết đến, chúng ta không chỉ đón thêm một năm mới, mà còn đón một Hà Nội chín chắn hơn trong chính cách mình đối diện với sai sót và giữ gìn niềm tin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *