Cái giá của một “anh hùng bàn phím”

Người xem: 652

Lâm Trực@

Có những người sống rất bình thường ngoài đời, nhưng khi bước vào thế giới ảo, bỗng trở thành “chiến sĩ”, “nhà tư tưởng”, thậm chí là “người thức tỉnh xã hội”. Họ gõ phím với một niềm tin mãnh liệt rằng mình đang nói ra “sự thật”, đang “khai sáng” cho thiên hạ.

Cho đến khi… họ đứng trước vành móng ngựa.

Ngày 27/3, tại Nghệ An, một người đàn ông tên Nguyễn Duy Niệm bị đưa ra xét xử. Không phải vì ông ta thiếu hiểu biết công nghệ – trái lại, ông sử dụng Facebook khá thành thạo. Lập nhiều tài khoản, đăng bài đều đặn, chia sẻ rộng rãi. Một “công dân số” đúng nghĩa, nếu chỉ nhìn ở bề ngoài.

Chỉ tiếc là, nội dung ông ta lan truyền lại không phải tri thức, mà là sự xuyên tạc.

Trong nhiều năm, từ 2018 đến 2025, ông kiên trì đăng tải và phát tán hàng chục bài viết bóp méo đường lối, chính sách, gieo rắc nghi ngờ, kích động bất mãn. Một kiểu “lao động” bền bỉ – nếu đem đặt vào việc tử tế, có lẽ đã có ích cho đời hơn rất nhiều.

Nhưng không, ông chọn một con đường khác: biến mình thành một “trung tâm phát sóng” của những thông tin sai lệch.

Điều đáng nói là, những người như vậy thường không nghĩ mình sai. Họ hay nói bằng giọng rất tự tin, rất hùng hồn, thậm chí đầy vẻ “hy sinh”. Họ tin rằng mình đang chống lại cái xấu, trong khi lại đang tiếp tay cho sự hỗn loạn của nhận thức.

Một nghịch lý không mới, nhưng lúc nào cũng đáng suy nghĩ.

Khi cơ quan chức năng khám xét nơi ở, người ta còn phát hiện các tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt. Nghĩa là, đó không phải là vài phút bốc đồng trên mạng, mà là cả một quá trình nuôi dưỡng niềm tin sai lệch – rồi mang nó đi “truyền đạo”.

Và rồi, như một hệ quả tất yếu, pháp luật lên tiếng.

Bản án 5 năm tù, kèm 2 năm quản chế – nghe qua thì có vẻ “nặng tay” với một người chỉ viết và chia sẻ. Nhưng thử hỏi: nếu những thông tin sai lệch ấy lan rộng, nếu nó làm xói mòn niềm tin xã hội, kích động bất ổn, thì cái giá phải trả sẽ là gì? Và ai sẽ trả?

Có một kiểu ngây thơ rất nguy hiểm: tưởng rằng không gian mạng là nơi có thể nói gì cũng được, làm gì cũng xong, cùng lắm thì… xóa bài. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Mỗi dòng chữ đưa lên mạng đều để lại dấu vết, và quan trọng hơn, nó tác động đến người khác.

Nói cho cùng, “anh hùng bàn phím” là một danh xưng khá… hào nhoáng. Nhưng đằng sau nó, đôi khi chỉ là sự thiếu hiểu biết được bọc trong lớp vỏ tự tin.

Và đến một lúc nào đó, lớp vỏ ấy vỡ ra – không phải bằng tranh luận, mà bằng bản án.

Câu chuyện này không phải để hả hê trước sai lầm của một cá nhân. Nó là lời nhắc nhở, có phần chua chát: trong thời đại ai cũng có quyền lên tiếng, thì trách nhiệm với lời nói lại càng không thể xem nhẹ.

Bởi vì, không phải cứ nói nhiều là đúng.

Và cũng không phải cứ “gõ mạnh” là thành người có lý.

Đôi khi, im lặng để hiểu cho đúng – lại là một biểu hiện của trí tuệ.

Còn nếu đã chọn nói, thì nên nhớ: pháp luật không đọc cảm xúc. Pháp luật chỉ nhìn vào hành vi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *