Bóng tiền và khoảng tối không tên

Người xem: 1043

Lâm Trực@

Tôi đọc bản tin ấy vào một buổi chiều có gió. Gió đi qua cửa sổ, lật những trang giấy vô nghĩa, và dừng lại ở một dòng chữ: khởi tố. Những cái tên hiện ra, những con số hiện ra, những tội danh hiện ra. Nhưng điều ở lại trong tôi không phải là những chữ ấy. Là một thứ gì đó sâu hơn, âm thầm hơn, như tiếng nước nhỏ trong một căn nhà đã bỏ lâu ngày.

Người ta nói về những đồng tiền không hình dạng. VNDC, ONUS, HNG… Những cái tên nghe như được đặt ra để người ta tin rằng chúng có một linh hồn. Nhưng tiền, dù có tên gì, cũng chỉ là cái bóng của giá trị. Khi cái bóng ấy không có vật thể để bám vào, nó sẽ lang thang. Và khi cái bóng bắt đầu tự phình to, nó sẽ nuốt lấy những gì đứng gần nó.

Tôi hình dung những ngày đầu. Một vài con người ngồi trước màn hình. Ánh sáng xanh chiếu lên gương mặt họ. Những dòng code, những biểu đồ, những lời quảng cáo bắt đầu được viết ra. Có thể ban đầu, họ chỉ nghĩ mình đang tạo ra một cơ hội. Một con đường mới. Nhưng rồi, ở một khoảnh khắc nào đó, khi họ nhận ra dòng tiền có thể chảy theo ý mình, mọi thứ đã đổi khác.

Người ta nói họ tạo cung – cầu giả. Tôi nghĩ đến một cái chợ không có người mua thật, không có người bán thật, chỉ có những tiếng gọi được dàn dựng. Tiếng gọi ấy vang lên, lan ra, chạm vào những căn nhà xa xôi. Và có người nghe thấy.

Những người ấy không hiện ra trong bản tin. Họ không có tên trong hồ sơ. Nhưng họ có những buổi tối ngồi tính toán, có những buổi sáng mở điện thoại để nhìn con số nhảy lên. Có người đã từng mỉm cười khi thấy tài khoản của mình tăng lên, như thấy một mùa lúa tốt. Có người đã từng tin rằng mình đã tìm được một lối đi khác, nhanh hơn, sáng hơn.

Niềm tin ấy không ồn ào. Nó lớn lên trong im lặng.

Rồi một ngày, con số không nhảy nữa.

Màn hình vẫn sáng, nhưng không còn ánh sáng. Những con số đứng yên, như những cánh cửa đã đóng lại. Người ta thử mở, thử rút, thử gọi, thử hỏi. Và chỉ nhận được sự im lặng. Im lặng lan ra như một vệt mực, chậm nhưng không thể xóa.

Tôi nghĩ đến những căn phòng vào lúc đó. Có thể có một người đàn ông ngồi rất lâu mà không nói. Có thể có một người phụ nữ lặng lẽ gấp lại những tờ giấy đã từng ghi kế hoạch cho tương lai. Có thể có những cuộc điện thoại không dám gọi, vì ở đầu dây bên kia là người thân, là bạn bè – những người đã được chính họ thuyết phục bước vào.

Mất tiền là một điều có thể đong đếm. Nhưng có những thứ mất đi không có đơn vị nào đo được. Niềm tin. Sự bình yên. Và cả cái nhìn của người khác dành cho mình.

Ở phía bên kia, bản tin nói về những hành vi thao túng, về những giao dịch được sắp đặt, về những dòng tiền được che giấu. Những từ ngữ ấy đứng thẳng, lạnh và rõ. Nhưng phía sau chúng là một con đường đã đi quá xa. Một con đường mà ở mỗi bước, có thể đã có một lần do dự. Nhưng rồi người ta vẫn bước tiếp.

Pháp luật xuất hiện như một bức tường. Không cao, nhưng không thể đi xuyên qua. Người ta có thể đứng rất gần nó, có thể chạm tay vào nó, nhưng không thể bước qua rồi quay lại như chưa từng có gì xảy ra.

Tôi không nghĩ câu chuyện này sẽ dừng lại ở đây. Sẽ còn những cái tên khác, những hình thức khác, những giấc mơ khác được vẽ ra. Bởi vì lòng tin của con người luôn cần một nơi để gửi. Và lòng tham, đôi khi, chỉ cần một khe hở rất nhỏ để đi qua.

Nhưng có lẽ điều cần nhớ không nằm ở những cái tên đã bị gọi ra. Mà nằm ở những khoảng tối chưa được gọi tên.

Nơi đó, những con số vẫn có thể sáng lên rất đẹp. Nhưng phía sau ánh sáng ấy, đôi khi không có gì cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *