Lâm Trực@
Ban đêm, nếu đứng ở một sân bay lớn, người ta sẽ thấy những đường băng kéo dài như những dải ánh sáng nằm im trong bóng tối. Thỉnh thoảng, một chiếc máy bay lướt qua, động cơ gầm lên, rồi rời khỏi mặt đất. Chuyến bay đi về phía bầu trời, mang theo hành khách, hàng hóa, hy vọng và cả niềm tin vào sự vận hành trật tự của một hệ thống hạ tầng khổng lồ mà phần lớn chúng ta không bao giờ nhìn thấy phía sau nó.

Những sân bay luôn mang dáng vẻ của tương lai. Nhưng đôi khi, những câu chuyện xảy ra quanh chúng lại khiến người ta phải nghĩ nhiều hơn về hiện tại.
Những ngày đầu tháng Ba, dư luận chú ý tới thông tin hai lãnh đạo của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam bị cơ quan điều tra bắt tạm giam. Trong số đó có ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp, và ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc. Theo thông báo từ doanh nghiệp sau khi nhận thông tin từ Bộ Công an Việt Nam, hai cá nhân này bị điều tra liên quan đến hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, với nghi vấn nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.
Sự kiện ấy xuất hiện trên các bản tin như một dòng thông báo ngắn. Nhưng đằng sau những dòng chữ khô khan của ngôn ngữ pháp lý luôn là một câu chuyện dài hơn về quyền lực, trách nhiệm và sự mong manh của những ranh giới đạo đức.
Ông Vũ Thế Phiệt là người gắn bó lâu năm với ngành hàng không. Từ năm 1995, ông đã bước vào lĩnh vực này, đi qua nhiều vị trí quản lý khác nhau trước khi trở thành một trong những người đứng đầu hệ thống hạ tầng hàng không quốc gia. Trong nhiều năm, ông từng điều hành Cảng hàng không quốc tế Nội Bài – nơi mỗi ngày hàng trăm chuyến bay cất cánh và hạ cánh, nơi những hành trình của con người giao nhau trong một không gian rất ngắn của thời gian.
Sau đó, ông bước vào bộ máy lãnh đạo của ACV, từ Phó Tổng giám đốc đến Tổng giám đốc, rồi trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị vào năm 2024. Đó là một hành trình thăng tiến mà nhiều người trong bộ máy quản lý nhà nước có thể nhận ra: đi lên từ chuyên môn, từ kinh nghiệm thực tế, rồi bước vào những vị trí mà mỗi quyết định không còn chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn liên quan đến những dòng tiền khổng lồ của xã hội.
Những dòng tiền ấy hiện hữu rất rõ trong các dự án hạ tầng hàng không mà ACV tham gia đầu tư. Đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành – công trình có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 16 tỷ USD, được xem là một trong những dự án hạ tầng lớn nhất trong lịch sử Việt Nam.
Một sân bay lớn không chỉ là nơi máy bay cất cánh và hạ cánh. Nó là một thành phố thu nhỏ của những công trình: đường băng, nhà ga, hệ thống điều hành, hàng trăm gói thầu xây dựng và thiết bị. Mỗi gói thầu là một quyết định, mỗi quyết định là một cánh cửa mở ra cho một doanh nghiệp nào đó bước vào.
Chính vì thế, đấu thầu không chỉ là một thủ tục hành chính. Nó là cách xã hội lựa chọn ai sẽ tham gia vào việc xây dựng tương lai vật chất của mình. Và nếu sự lựa chọn ấy bị méo mó bởi lợi ích riêng, thì những công trình lớn đến đâu cũng có thể mang trong mình những vết nứt vô hình.
Trong những tháng gần đây, tiến độ của dự án Long Thành nhiều lần được nhắc tới tại các cuộc họp của Chính phủ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà từng yêu cầu chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm nếu dự án không hoàn thành đúng tiến độ cam kết. Và ở một cấp độ cảnh báo mạnh mẽ hơn, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng từng nhắc tới nguy cơ tiêu cực, lãng phí và thất thoát khi nói về quy mô đầu tư khổng lồ của dự án này.
Những lời cảnh báo ấy giống như những ngọn đèn đặt dọc theo đường băng – không phải để làm chói mắt ai, mà để giúp những chuyến bay cất cánh đúng hướng.
Có một chi tiết nhỏ nhưng đáng chú ý trước khi vụ việc bị phanh phui. Cuối tháng Hai, ACV đã cử ông Lê Văn Khiên làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thay cho ông Phiệt. Trước đó, từ đầu tháng Hai, nhiều nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng đã được ủy quyền cho ông Khiên ký thay. Những thay đổi âm thầm ấy, khi nhìn lại sau sự kiện, giống như những tín hiệu mờ báo trước một cơn chấn động trong bộ máy quản trị.
Nhưng câu chuyện này, nếu nhìn rộng hơn, không chỉ là câu chuyện của một doanh nghiệp hay của vài cá nhân. Nó là một lát cắt nhỏ của hành trình xây dựng những thiết chế quản trị minh bạch trong một nền kinh tế đang phát triển nhanh.
Những đường băng luôn được xây bằng bê tông rất dày, bởi người ta biết rằng sức nặng của một chiếc máy bay khi hạ cánh là vô cùng lớn. Nhưng sức nặng của quyền lực đôi khi còn lớn hơn thế. Và để nâng đỡ nó, xã hội không thể chỉ dùng những quy định trên giấy. Nó cần những cơ chế giám sát đủ mạnh và một kỷ luật pháp luật đủ nghiêm khắc.
Đêm xuống, các sân bay vẫn sáng đèn. Những chuyến bay vẫn cất cánh, mang con người rời khỏi mặt đất để đi tới những nơi xa hơn. Có lẽ điều quan trọng nhất là làm sao để mỗi chuyến bay ấy được nâng lên từ một mặt đất vững vàng – nơi các quyết định về những công trình khổng lồ của quốc gia được đặt trong ánh sáng của sự minh bạch và trách nhiệm. Bởi nếu mặt đất ấy không vững, thì ánh đèn trên đường băng dù sáng đến đâu cũng khó có thể che được những khoảng tối.
Tin cùng chuyên mục:
Ánh đèn trên đường băng
Iran chưa xong, Washington đã nghĩ đến Cuba
Cái cân công lý và chiếc phong bì
Những bài học cay đắng của một quốc gia khi chủ quyền bị bào mòn từ bên trong