Lâm Trực@
Có những con số nghe qua đã thấy nặng tay. 25 tỷ đồng – không phải để đầu tư nhà máy, không phải để cứu một doanh nghiệp đang hấp hối, mà để “lo việc”. Và rốt cuộc, số tiền ấy lại nằm im lìm dưới gầm giường, trước khi trở thành chứng cứ của một màn lừa đảo cay đắng.

Cơ quan tố tụng vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhiều bị can liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Sen Tài Thu, trong đó có các cựu lãnh đạo chủ chốt. Theo hồ sơ, trong giai đoạn từ cuối năm 2020 đến giữa năm 2023, vì áp lực nợ nần và chi tiêu, nhóm lãnh đạo đã thống nhất nâng khống vốn điều lệ, huy động tiền từ nhà đầu tư thông qua các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.
Trong gần ba năm, 459 nhà đầu tư đã chuyển vào hơn 1.726 tỷ đồng. Một phần tiền được dùng để trả lợi nhuận cho người đến trước, tạo cảm giác dòng tiền vẫn chảy và niềm tin vẫn còn. Hơn 988 tỷ đồng còn lại bị chiếm đoạt. Đến nay, hàng trăm người đã gửi đơn tố cáo, với số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng sau khi trừ khoản đã được chi trả.
Khi guồng quay pháp lý bắt đầu siết lại, nỗi lo hình sự khiến một cựu Tổng giám đốc tìm đến một lối thoát khác: “chạy án”. Và ở đây, bi kịch chuyển sang một tầng mỉa mai hơn.
Theo cáo buộc, thông qua sự giới thiệu, bà được hứa hẹn rằng có thể nhờ “quan hệ” để lo liệu êm xuôi. Người được giới thiệu không có chức năng, không có vai trò gì trong quá trình giải quyết vụ án, nhưng lại khẳng định có thể kết nối với những “đầu mối” quan trọng. Con số được đưa ra: khoảng 30 tỷ đồng để “cảm ơn”.
Niềm tin – hay đúng hơn là nỗi sợ – đã mở khóa két sắt. Ba lần giao tiền, tổng cộng 25 tỷ đồng. Lần thì tiền mặt được mang đến tận nhà, cất dưới gầm giường phòng con gái. Lần khác, tiền được nhét dưới đệm giường ngủ. Những cảnh tượng ấy, nếu không phải tài liệu tố tụng, có lẽ sẽ bị tưởng là chi tiết của một bộ phim trào phúng.
Thực tế, không có cuộc điện thoại nào tới “lãnh đạo ngành”. Không có sự can thiệp nào diễn ra. Tiền được dùng để mua căn hộ tại Royal City, gửi tiết kiệm đứng tên người thân và che giấu nguồn gốc. Khi lệnh triệu tập vẫn được ban hành và quyết định khởi tố được công bố, người bỏ tiền mới nhận ra mình vừa là bị can trong một vụ án, vừa là bị hại trong một vụ khác.
Hai chị em bị cáo buộc lừa “chạy án” đã thừa nhận hành vi và khắc phục toàn bộ số tiền 25 tỷ đồng. Nhưng câu chuyện không vì thế mà nhẹ đi.
Ở tầng thứ nhất, đây là bài học về lòng tham được ngụy trang bằng những hợp đồng hào nhoáng và những cam kết lợi nhuận. Ở tầng thứ hai, đó là ảo tưởng rằng có thể dùng tiền để bẻ cong cán cân công lý. Và ở tầng cuối cùng, cay đắng nhất, là việc người từng huy động tiền của hàng trăm nhà đầu tư lại rơi vào đúng chiếc bẫy mang tên “chạy án”.
Khi pháp luật bị xem như một món hàng có thể mặc cả, thị trường tất yếu sẽ xuất hiện những “người bán” giả mạo. Và cái giá phải trả, thường đắt hơn rất nhiều so với con số ghi trong phong bì.
25 tỷ đồng nằm dưới gầm giường không chỉ là tang vật. Nó là lời nhắc rằng trong một xã hội thượng tôn pháp luật, niềm tin không thể xây bằng tiền, và công lý càng không thể mua bằng nỗi sợ.
Tin cùng chuyên mục:
Đừng để Long Thành trở thành biểu tượng của câu hỏi không lời đáp
Vụ Sen Tài Thu: khi “chạy án” thành trò lừa trong vở bi hài kịch tiền tỷ
Tái lập trật tự quản lý mỹ phẩm: từ tiền kiểm hình thức đến hậu kiểm thực chất
Xuyên Việt trong 12 giờ: Trái tim hồi sinh giữa mùa Tết và cú bứt tốc của y học Việt Nam