Khi lò vẫn đỏ và những chiếc áo blouse không còn trắng

Người xem: 1457

Lâm Trực@

Buổi chiều tôi ngồi trước màn hình, đọc tin trên báo và đọc bản kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mà thấy lòng mình nặng như chì. Không phải vì tôi bất ngờ. Ở đất nước này, chúng ta đã chứng kiến quá nhiều đại án để còn có thể ngây thơ tin rằng quyền lực luôn đứng ngoài cám dỗ. Mà vì mỗi lần một cái tên quen thuộc rơi xuống, tôi lại tự hỏi: quyền lực đã biến đổi con người, hay con người đã mang sẵn mầm mống của sự sa ngã khi bước vào quyền lực?

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Lần này, cái tên được đề nghị truy tố là Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Bà bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự. Cùng với bà còn có hàng loạt cựu cán bộ quản lý dự án, từ Nguyễn Kim Trung, Trần Văn Sinh, Đào Xuân Sinh cho đến Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn – những người bị đề nghị truy tố với một hoặc hai tội danh, trong đó có cả “Nhận hối lộ”. Một bị can khác, Lê Thanh Thiêm, bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, người từng có tiền án treo về tội nhận hối lộ.

Con số được nêu ra trong kết luận điều tra: hơn 803 tỷ đồng thất thoát tài sản Nhà nước.

Tám trăm lẻ ba tỷ đồng. Tôi thử hình dung xem đó là bao nhiêu phòng bệnh, bao nhiêu máy thở, bao nhiêu liều thuốc, bao nhiêu sinh mạng có thể được cứu nếu dòng tiền ấy không bị bẻ cong khỏi quỹ đạo công ích của nó.

Hai dự án được nhắc đến: xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Những cái tên gắn với hy vọng chữa lành, với tiếng chân vội vã của người nhà bệnh nhân, với ánh đèn phòng mổ xuyên đêm. Thế nhưng, phía sau những bản vẽ kỹ thuật và hồ sơ mời thầu là một chuỗi hành vi bị cáo buộc đã đi chệch khỏi khuôn khổ pháp luật: thuê tư vấn nước ngoài khi chưa được Thủ tướng phê duyệt, ký các quyết định cho phép thuê tư vấn, chỉ đạo hợp thức hóa hồ sơ chỉ định thầu trái quy định, tạo điều kiện cho các liên danh thực hiện gói thầu sai quy trình.

Có người nói với tôi, giọng đầy hoài nghi: “Lò nguội rồi. Bao nhiêu vụ lớn nhỏ, rồi cũng thế thôi”. Có người khác còn ác ý hơn, bảo rằng cái “lò” chống tham nhũng đã nứt, đã rạn, thậm chí chỉ còn là một biểu tượng để xoa dịu đám đông. Họ nhân danh sự thất vọng để gieo rắc hoài nghi, nhưng thực chất mũi nhọn lại hướng về lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước.

Tôi không chia sẻ cách nhìn ấy.

Bởi nếu “lò” đã nguội, sẽ không có những bản kết luận điều tra được công bố công khai. Nếu “lò” đã nứt, sẽ không có chuyện một cựu bộ trưởng bị đề nghị truy tố, cùng với các thuộc cấp từng nắm giữ những vị trí then chốt trong các ban quản lý dự án trọng điểm của ngành y tế. Không ai có thể nói rằng xử lý một cán bộ cấp bộ là chuyện dễ dàng, càng không thể nói đó là hành động tượng trưng.

Công cuộc “đốt lò” – cách nói dân dã về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực – chưa bao giờ là một màn trình diễn. Nó là một quá trình chính trị – pháp lý phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra của Đảng, cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án. Nó đòi hỏi bản lĩnh của hệ thống và cả sự chấp nhận đau đớn khi phải tự cắt bỏ những phần mục ruỗng trong chính cơ thể mình.

Tôi nghĩ đến những cán bộ điều tra lặng lẽ làm việc, những kiểm sát viên rà soát từng chứng từ, từng dòng tiền. Tôi nghĩ đến sức ép vô hình khi động chạm đến những người từng ở vị trí cao. Và tôi cũng nghĩ đến sự quyết tâm được thể hiện nhiều năm qua trong các nghị quyết của Đảng, trong chỉ đạo của Chính phủ, trong hành động cụ thể của Bộ Công an – nơi đã khởi tố, điều tra và kết luận không ít đại án liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm.

Tất nhiên, không ai ngây thơ tin rằng chỉ một vài vụ án là đủ để làm trong sạch toàn bộ bộ máy. Tham nhũng là một thứ bệnh mãn tính, ăn sâu vào những kẽ hở của cơ chế quản lý, của lòng tham và của sự dễ dãi trong giám sát. Nhưng nói rằng “lò đã nguội” là phủ nhận những gì đang diễn ra. Nói rằng “lò đã nứt” là cố tình làm mờ đi thực tế rằng nhiều cán bộ, kể cả cấp cao, đã và đang bị xử lý.

Điều khiến tôi day dứt nhất không chỉ là số tiền thất thoát, mà là sự bào mòn niềm tin. Khi một bộ trưởng ký những quyết định trái quy định, khi cấp dưới hợp thức hóa hồ sơ chỉ định thầu, khi những dự án bệnh viện – nơi đáng lẽ phải là biểu tượng của nhân ái – lại trở thành mảnh đất cho lợi ích nhóm, thì sự tổn thương không chỉ nằm ở ngân sách.

Nó nằm ở chỗ người dân phải tự hỏi: ai đang bảo vệ quyền lợi của họ?

Câu trả lời, dù chậm chạp và nhiều khi khiến chúng ta sốt ruột, vẫn đang được đưa ra bằng hành động cụ thể. Từ việc khởi tố, bắt tạm giam, cho đến đề nghị truy tố, tất cả cho thấy một thông điệp: không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Có thể còn nhiều vụ việc đang trong bóng tối. Có thể còn những mắt xích chưa lộ diện. Nhưng một xã hội trưởng thành không phải là xã hội không có sai phạm, mà là xã hội dám nhìn thẳng vào sai phạm và xử lý nó bằng luật pháp.

Tôi viết những dòng này không phải để reo mừng trước sự sa ngã của bất kỳ ai. Mỗi bị can, dù từng ở cương vị nào, cũng là một con người với quá khứ, với gia đình, với những lựa chọn đã dẫn họ đến hôm nay. Nhưng pháp luật không thể vì cảm xúc mà chùn bước. Và công cuộc làm trong sạch bộ máy không thể vì lời bỉ bôi mà dừng lại.

Chiếc “lò” ấy, theo tôi, không phải là biểu tượng của sự hủy diệt. Nó là biểu tượng của sự thanh lọc. Và chừng nào còn những bản kết luận điều tra như thế này được công bố, chừng đó ngọn lửa vẫn còn cháy.

Cháy để nhắc nhở những người đang nắm quyền rằng quyền lực không phải là đặc ân vĩnh viễn. Cháy để người dân hiểu rằng, dù chậm, công lý vẫn đang được thực thi. Và cháy để chúng ta, những người quan sát và suy ngẫm, không rơi vào hai thái cực: hoặc ngây thơ tin rằng mọi thứ đều hoàn hảo, hoặc cay đắng phủ nhận mọi nỗ lực đang diễn ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *