Lâm Trực@
Thành phố bây giờ không còn chỗ cho người nghèo mơ mộng. Nó chỉ dành cho những người biết tính lãi suất.

Buổi sáng, tôi ngồi quán nước vỉa hè, nghe hai cậu môi giới bất động sản nói chuyện. Một cậu bảo: “Anh cứ vay đi, đời người mấy khi có sóng.” Cậu kia gật gù như một triết gia. Sóng gì? Sóng đất. Sóng tiền. Sóng lòng tham.
Giá nhà tăng như lên đồng. Một mảnh đất hôm qua còn là ruộng cỏ hôm nay đã thành “khu đô thị sinh thái”. Người ta vẽ lên đó những con đường chưa có, những công viên chưa trồng, những trường học chưa xây. Tất cả nằm gọn trong một tấm pano rực rỡ, dưới bầu trời xanh đến mức giả tạo. Thiên đường được in bằng mực offset.
Tôi có một người bạn làm giáo viên. Anh dạy văn, lương đủ uống cà phê và nuôi con học thêm. Anh bảo: “Tao dạy học trò về ước mơ, nhưng ước mơ của tao chỉ là căn hộ 60 mét vuông.” Nói xong anh cười. Nụ cười như vết dao mỏng.
Ở ngoại ô, những người nông dân bán đất. Họ cầm cục tiền to lần đầu trong đời. Có người xây nhà ba tầng, mua xe bán tải, tổ chức đám cưới linh đình cho con. Một năm sau, tiền hết. Đất không còn. Họ trở thành công nhân trên chính mảnh đất cũ của mình. Đấy gọi là phát triển.
Các nhà đầu tư mặc vest, nói những câu tiếng Anh lơ lớ: “tầm nhìn”, “chiến lược”, “bền vững”. Tôi không hiểu họ bền vững ở đâu, chỉ thấy những tòa nhà mọc lên dày như nấm sau mưa, cửa kính sáng loáng, nhưng ban đêm nhiều ô tối om. Thành phố đầy những căn hộ không người ở. Những linh hồn treo lơ lửng trong bê tông.
Người trẻ bây giờ có hai lựa chọn: hoặc thuê nhà cả đời, hoặc vay ngân hàng ba mươi năm. Ba mươi năm, đủ dài để một đứa trẻ sinh ra, lớn lên và lại bắt đầu vay. Chúng ta gọi đó là an cư. Tôi thấy nó giống một khế ước bán mình, ký bằng mồ hôi và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau.
Có người bảo: “Không mua bây giờ, sau này còn đắt nữa.” Câu nói ấy như một lời nguyền. Nó khiến người ta chen nhau, giẫm lên nhau, cười nói với nhau mà mắt thì đỏ ngầu. Ai cũng sợ mình là kẻ cuối cùng còn đứng ngoài cuộc chơi.
Thành phố phình ra, nhưng lòng người co lại. Người ta đo nhau bằng mét vuông. Hỏi thăm nhau không phải “anh khỏe không” mà là “anh có mấy căn”. Tình bạn, tình yêu, thậm chí cả hôn nhân, nhiều khi bắt đầu bằng một câu hỏi về sổ đỏ.
Tôi không ghét những người giàu lên nhờ đất. Họ chỉ nhanh tay hơn người khác. Nhưng tôi sợ một xã hội mà giá trị lớn nhất được đặt vào một mảnh giấy chứng nhận quyền sở hữu. Khi ấy, con người không còn đứng trên đất; họ bị đất đè lên.
Đêm xuống, tôi đi qua những khu chung cư mới. Đèn đường sáng trắng. Gió thổi qua những ban công trống. Tôi nghĩ đến những khoản vay đang ngủ yên trong két sắt ngân hàng, đến những giấc mơ đang bị thế chấp.
Giá nhà có thể còn tăng. Có thể còn nhiều “sóng” nữa. Nhưng mỗi con sóng đều để lại xác cá trên bờ.
Chỉ không biết, lần này, ai sẽ là cá.
Tin cùng chuyên mục:
EU gắn nhãn Việt Nam: Một phán quyết vội vã và thiếu công bằng
Hai tiếng nổ ở Tằng Loỏng và cái giá của sự lơ là
Giá nhà và những linh hồn treo lơ lửng
Một cái Tết có mùi khói