Lâm Trực@
Có một câu hỏi đang được người dân nhắc đi nhắc lại trên mạng xã hội. Tiền đầu tư công đi đâu và quay trở lại khi nào. Câu chuyện sân bay Long Thành một lần nữa khiến dư luận nóng lên không phải vì quy mô hoành tráng mà vì những phép tính còn bỏ ngỏ.

Tổng Bí thư đã nói thẳng một điều mà nhiều người nghĩ nhưng chưa ai nói đủ mạnh. Kinh tế nhà nước còn hạn chế về hiệu quả. Khi hiệu quả thấp thì vai trò dẫn dắt cũng trở nên mong manh. Nhà nước không thể mạnh bằng khẩu hiệu. Nhà nước chỉ mạnh khi đồng tiền bỏ ra sinh lời, tạo giá trị thật và được kiểm chứng bằng con số rõ ràng.
Vấn đề đầu tiên là quy hoạch. Quy hoạch mà dàn trải thì khác nào vẽ bản đồ bằng cảm hứng. Phát triển phải đồng bộ, phải nhìn toàn cục. Không thể hôm nay mở khu đô thị để bán cho hết đất rồi mai loay hoay xử lý ngập nước, tắc đường, thiếu trường học, thiếu bệnh viện. Không thể đầu tư giao thông mà mỗi tuyến một tiêu chuẩn, để rồi đứng cạnh nhau mà không kết nối được. Ba tuyến đường sắt trên cao ở Hà Nội từng trở thành ví dụ điển hình cho kiểu phát triển thiếu đồng bộ đó. Mỗi nơi một chuẩn, kết quả là không ghép được vào cùng một hệ thống. Tiền đã chi nhưng giá trị cộng hưởng gần như bằng không.
Vấn đề thứ hai là tiêu chuẩn và chất lượng. Không thể mở cửa dự án theo kiểu ai xin cũng gật đầu. Không thể nhập công nghệ cũ rồi gọi đó là hiện đại. Nếu không đặt ra hàng rào kỹ thuật đủ cao thì đất nước sẽ trở thành bãi thử nghiệm cho những thứ thế giới đã bỏ lại phía sau. Đầu tư công không phải nơi thử sai bằng tiền thuế của dân.
Nhưng điều khiến dư luận trăn trở nhất lại nằm ở chữ hạch toán. Một doanh nghiệp nhà nước được giao mười nghìn tỉ đồng và giải ngân hết số tiền đó thì chưa thể gọi là hoàn thành nhiệm vụ. Giải ngân không đồng nghĩa với hiệu quả. Câu hỏi phải là bao lâu thu hồi vốn, tỷ suất sinh lời bao nhiêu, đóng góp cụ thể cho tăng trưởng ra sao. Nếu những câu hỏi này không có đáp án thì mọi con số đầu tư đều có nguy cơ trở thành con số trang trí.
Sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư hàng chục tỉ đô la đang đứng giữa tâm điểm của phép thử đó. Khi so sánh với nhiều sân bay quốc tế trong khu vực có chi phí thấp hơn, câu hỏi đặt ra là chúng ta có vượt trội hơn về công nghệ, về công suất, về khả năng cạnh tranh hay không. Nếu không chứng minh được sự vượt trội thì mức đầu tư khổng lồ ấy sẽ trở thành gánh nặng tâm lý và tài chính. Người dân không chỉ muốn nghe về tầm nhìn mà muốn thấy bảng tính cụ thể. Bao nhiêu năm hoàn vốn. Mỗi năm đóng góp bao nhiêu phần trăm vào tăng trưởng. Tạo ra bao nhiêu việc làm chất lượng cao. Nếu những phép tính này chưa rõ ràng thì lo lắng là điều dễ hiểu.
Sự lãng phí không phải lúc nào cũng ồn ào. Đôi khi nó nằm trong những báo cáo đẹp. Một dự án kéo dài thêm vài năm, đội vốn thêm vài nghìn tỉ, rồi lại xin điều chỉnh. Trong khi đó khu vực tư nhân xây một khách sạn trong một năm, đưa vào vận hành ngay và bắt đầu thu hồi vốn. Chậm bốn năm đồng nghĩa mất bốn năm cơ hội. Trong kinh tế, thời gian chính là tiền. Chậm trễ là mất mát vô hình nhưng rất thật.
Yêu cầu đặt ra vì thế không phải là thu hẹp kinh tế nhà nước mà là làm cho nó thực sự mạnh. Mạnh không phải để lấn át doanh nghiệp tư nhân mà để làm bệ đỡ, mở đường và tạo niềm tin. Khi nhà nước đầu tư chuẩn mực, minh bạch và hiệu quả, doanh nghiệp tư nhân sẽ tự tin tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Khi doanh nghiệp nhà nước vận hành với kỷ luật cao và trách nhiệm giải trình rõ ràng, nó sẽ trở thành chuẩn mực quản trị cho toàn thị trường.
Điều không thể chấp nhận là lợi ích nhóm, sân sau, đầu tư theo nhiệm kỳ rồi để lại cục nợ cho nhiệm kỳ sau. Thua lỗ kéo dài mà không ai chịu trách nhiệm thì niềm tin sẽ bị bào mòn từng ngày. Kinh tế nhà nước muốn giữ vai trò chủ đạo thì trước hết phải làm gương về liêm chính và minh bạch.
Câu chuyện Long Thành vì thế không chỉ là câu chuyện của một sân bay. Nó là phép thử về tư duy quản trị quốc gia. Đầu tư công phải được tính bằng hiệu quả thực, bằng năng lực cạnh tranh thực và bằng lợi ích lâu dài cho đất nước. Nếu mỗi dự án đều được đặt lên bàn cân hạch toán nghiêm túc, nếu mỗi đồng vốn đều có kế hoạch thu hồi rõ ràng, thì những tranh luận trên mạng sẽ dần lắng xuống.
Người dân không ngại những công trình lớn. Điều họ cần là sự rõ ràng. Khi con số minh bạch, khi trách nhiệm được gọi tên, khi hiệu quả được chứng minh bằng dữ liệu chứ không phải bằng khẩu hiệu, kinh tế nhà nước sẽ không còn bị hoài nghi. Và những dự án tỉ đô sẽ không còn là nỗi băn khoăn mà trở thành niềm tự hào thực sự.

Tin cùng chuyên mục:
Đừng để Long Thành trở thành biểu tượng của câu hỏi không lời đáp
Vụ Sen Tài Thu: khi “chạy án” thành trò lừa trong vở bi hài kịch tiền tỷ
Tái lập trật tự quản lý mỹ phẩm: từ tiền kiểm hình thức đến hậu kiểm thực chất
Xuyên Việt trong 12 giờ: Trái tim hồi sinh giữa mùa Tết và cú bứt tốc của y học Việt Nam