Lâm Trực@
Lời chúc Tết năm nay của Chủ tịch nước Lương Cường nếu đọc kỹ sẽ thấy không chỉ là một thông điệp chúc mừng năm mới theo thông lệ, mà là một cấu trúc diễn ngôn mang tính chuyển tiếp chính trị rõ ràng. Văn bản được xây dựng theo logic: đặt đất nước trong bối cảnh thế giới biến động và thiên tai khắc nghiệt, sau đó khẳng định bản lĩnh vượt khó, rồi mở ra viễn cảnh một “kỷ nguyên phát triển mới”. Đây không đơn thuần là cách kể lại một năm đã qua, mà là cách định vị tâm thế quốc gia cho một chu kỳ mới.

Trong diễn ngôn chính trị, việc xác lập bối cảnh khó khăn trước khi nói đến thành tựu là một kỹ thuật quen thuộc nhằm nâng giá trị biểu tượng của kết quả đạt được. Khi tăng trưởng được đặt trong môi trường bất định, khi ổn định chính trị được đặt cạnh biến động toàn cầu, thì thành tựu không còn là điều ngẫu nhiên mà trở thành bằng chứng của năng lực lãnh đạo và sức mạnh hệ thống. Những cụm từ như độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định xã hội, vị thế quốc tế được lặp lại không chỉ để thông tin, mà để củng cố nhận thức về tính liên tục và bền vững của thể chế.
Điểm đặc biệt của năm nay nằm ở cụm từ “bước vào kỷ nguyên phát triển mới”. Trong ngôn ngữ chính trị, việc đặt tên cho một giai đoạn tương lai chính là hành động kiến tạo tương lai ấy. Nó tạo ra một khung nhận thức chung, một cảm giác về thời điểm lịch sử đang mở ra. Khi năm 2026 được xác định là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, thì lời chúc Tết không chỉ là nghi thức văn hóa, mà còn là lời hiệu triệu chính trị mềm, kêu gọi sự đồng thuận xã hội cho một chu kỳ phát triển mới.
Ở đây, thông điệp không dừng lại ở việc tổng kết hay khẳng định thành tựu. Nó gửi đi một tín hiệu rộng hơn: người Việt Nam, dù ở trong nước hay ở nước ngoài, có quyền tin vào tương lai của đất nước. Niềm tin ấy không phải là cảm xúc mơ hồ, mà được đặt trên nền tảng những chỉ dấu cụ thể về tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị và nâng cao vị thế quốc tế. Trong diễn ngôn này, niềm tin trở thành một nguồn lực xã hội. Khi niềm tin được củng cố, xã hội có thêm động lực để hành động và sáng tạo.
Tuy nhiên, niềm tin không phải là sự phó mặc. Văn bản nhấn mạnh các cụm từ tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường và đổi mới sáng tạo. Điều đó hàm ý rằng một chu kỳ phát triển mới không thể chỉ được kiến tạo từ chính sách vĩ mô, mà còn từ trách nhiệm của từng cá nhân. Mỗi người Việt Nam, ở bất cứ đâu, đều được đặt vào vị trí chủ thể của tiến trình ấy. Tin vào tương lai đồng nghĩa với việc sẵn sàng học hỏi nhiều hơn, làm việc chuyên nghiệp hơn, tuân thủ pháp luật nghiêm túc hơn và đóng góp tích cực hơn cho cộng đồng.
Diễn ngôn của mùa xuân năm nay vì thế mang hai tầng ý nghĩa song hành. Một mặt, nó củng cố niềm tin tập thể vào sức mạnh quốc gia và sự ổn định của thể chế. Mặt khác, nó đặt ra yêu cầu hành động: muốn bước vào “kỷ nguyên mới”, không thể giữ nguyên cách nghĩ và cách làm cũ. Khát vọng phát triển phải đi kèm kỷ luật lao động, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm công dân.
Trong sự giao thoa giữa nghi lễ văn hóa và thông điệp chính trị ấy, lời chúc Tết không chỉ dừng ở lời chúc an lành. Nó trở thành một tuyên bố về tâm thế quốc gia: tự tin nhưng không tự mãn, kỳ vọng nhưng không ảo tưởng. Và trong tâm thế đó, người Việt trong nước và ở nước ngoài có quyền tin vào một tương lai rộng mở, đồng thời cũng được nhắc nhở rằng tương lai ấy chỉ thành hình khi mỗi cá nhân tự nâng mình lên ngang tầm với khát vọng chung của dân tộc.
Tin cùng chuyên mục:
Diễn ngôn của một mùa xuân chuyển tiếp
Quyền lực của đồng tiền và cưỡng chế kinh tế
“Chả biết” nhưng vẫn kịp gieo nghi ngờ
Khi anh Bộ trưởng Năng lượng Ukraine vội vàng ra sân bay