Lâm Trực@
Có những người sống rất dũng cảm. Dũng cảm nhất là khi ngồi sau màn hình điện thoại, tay gõ phím, miệng cười khẩy, tưởng mình đang phát biểu giữa quảng trường. Và thế là một câu để đời ra đời: “Còn bố mày nữa, bắt luôn đi”.

Người viết câu ấy là Nguyễn Thanh Luân, trú tại thôn Trung An, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Bối cảnh cũng không có gì cao siêu: Truyền hình An ninh Quảng Ngãi đăng tin lực lượng công an đột kích một tụ điểm ma túy, bắt giữ 6 người tại nơi trú ẩn của Bùi Văn Thiện. Một bản tin thời sự bình thường. Một chiến công nghiệp vụ bình thường. Nhưng trong phần bình luận thì không bình thường chút nào.
Luân không chọn im lặng. Luân chọn… tự giới thiệu.
Và thế là, theo thông tin từ Công an xã Bình Sơn, ngày 15/2, đối tượng này đã bị khởi tố để điều tra hành vi sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 256a Bộ luật Hình sự. Nói một cách dễ hiểu: ước nguyện “được bắt” đã thành hiện thực. Không cần casting, không cần gửi CV. Chỉ cần một cú enter.
Điều thú vị ở đây không chỉ là tính ngông. Ngông thì đời nào chả có. Điều đáng nói là một sự nhầm lẫn tai hại: nhầm giữa mạng xã hội và quán trà đá đầu ngõ; nhầm giữa lời nói bốc đồng và hệ quả pháp lý. Người ta tưởng rằng Facebook là sân khấu, còn mình là vai chính đang tung câu thoại đắt giá. Nhưng rất tiếc, khán giả không chỉ có người thả haha. Còn có cơ quan chức năng đang đọc rất kỹ.
Theo phía công an, Nguyễn Thanh Luân là người nghiện ma túy, từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Hồ sơ không phải trang giấy trắng. Vậy mà vẫn đủ tự tin để thách thức lực lượng đang trực tiếp xử lý tội phạm ma túy. Đó không phải là dũng khí. Đó là sự tự tin… sai chỗ.
Có một kiểu tâm lý rất đáng nghiên cứu: khi người ta không còn gì để tự hào, họ chọn cách gây sốc để được chú ý. Họ coi sự lệch chuẩn là bản lĩnh, coi thách thức pháp luật là cá tính. Nhưng pháp luật không có khái niệm “cá tính”. Pháp luật chỉ có hành vi và chế tài.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà mọi phát ngôn đều có dấu vết. Không gian mạng không phải vùng đất hoang vô chủ. Nó có luật, có công cụ truy vết, có trách nhiệm pháp lý. Câu chữ không bay đi như khói thuốc. Nó nằm lại, được chụp màn hình, được lưu trữ, được phân tích. Và nếu nó vô tình hay hữu ý hé lộ hành vi phạm pháp, thì đấy không còn là “đùa vui”.
Câu chuyện ở Bình Sơn, vì thế, mang tính giáo dục rất cao. Nó cho thấy sự khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế. Tưởng rằng nói cho oai, hóa ra lại là tự khai. Tưởng rằng mình đang cà khịa lực lượng chức năng, hóa ra lại đang gửi đơn xin “quan tâm đặc biệt”.
Hả hê ư? Có lẽ nhiều người sẽ cười. Nhưng sau tiếng cười ấy là một bài học rất thật: đừng biến sự ngông cuồng thành phương thức khẳng định bản thân. Đừng thử vận may bằng những câu chữ thiếu suy nghĩ. Pháp luật không phản hồi bằng icon. Pháp luật phản hồi bằng quyết định khởi tố.
Và khi đã nhận được phản hồi ấy, thì “bắt luôn đi” không còn là lời thách thức. Nó trở thành một lời… tự ứng nghiệm.
Tin cùng chuyên mục:
Anh hùng bàn phím tự nộp mình bằng một câu bình luận
Ngày Tết và những con mắt không ngủ
Hà Nội đêm Giao thừa: Thắp sáng mùa xuân bằng âm nhạc
Anh hùng Wifi và những bộ não chạy bằng dữ liệu 3G