Khi siêu cường tự trao cho mình quyền đứng trên luật pháp

Người xem: 410

Lâm Trực@

Luật pháp quốc tế không phải là một phát minh mang tính lý tưởng thuần túy, mà là kết quả của sự điều chỉnh quyền lực sau những đổ vỡ lớn của lịch sử thế giới. Sau Thế chiến II, các quốc gia, đặc biệt là các cường quốc, đã chấp nhận rằng hòa bình bền vững không thể chỉ dựa vào tương quan sức mạnh, mà cần một khuôn khổ luật lệ chung để hạn chế xu hướng lạm dụng quyền lực của chính những nước mạnh nhất. Trật tự đó, dù chưa bao giờ hoàn hảo, vẫn tạo ra một mức độ ổn định tương đối trong quan hệ quốc tế suốt nhiều thập kỷ.

Trong bối cảnh ấy, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai tuyên bố rằng ông không cần luật pháp quốc tế, và rằng giới hạn duy nhất đối với hành động toàn cầu của mình là đạo đức cá nhân, cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc và tỉnh táo. Đây không chỉ là một phát biểu gây tranh cãi, mà phản ánh một cách tiếp cận quyền lực có khả năng làm xói mòn nền tảng của trật tự quốc tế hiện hành.

Điều đáng lưu ý là cách tiếp cận này không tách rời khỏi thực tiễn hành động. Tại Mỹ Latinh, những gì xảy ra ở Venezuela cho thấy rõ một xu hướng can thiệp vượt ra ngoài các khuôn khổ pháp lý quốc tế quen thuộc. Việc Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự và chính trị để trực tiếp tác động tới cấu trúc quyền lực của một quốc gia có chủ quyền, cùng với ý định chi phối các nguồn lực chiến lược như dầu mỏ, đã làm dấy lên lo ngại sâu sắc trong khu vực. Không chỉ Venezuela, mà các quốc gia như Colombia, Mexico và nhiều nước khác ở châu Mỹ đều phải tính toán lại môi trường an ninh của mình trong bối cảnh luật lệ chung không còn được xem là điểm tựa đáng tin cậy.

Ở châu Âu, những tín hiệu tương tự cũng xuất hiện. Việc Tổng thống Mỹ đặt vấn đề kiểm soát Greenland, một vùng lãnh thổ thuộc Đan Mạch, và coi đây là một lựa chọn chiến lược có thể đặt song song với các cam kết trong NATO, đã tạo ra một cú sốc tâm lý đối với các đồng minh. Điều này không chỉ liên quan đến một tranh chấp lãnh thổ giả định, mà chạm tới câu hỏi sâu xa hơn về bản chất của liên minh và ý nghĩa thực sự của các cam kết an ninh tập thể. Khi lợi ích chiến lược được đặt cao hơn nghĩa vụ pháp lý và chính trị, niềm tin – yếu tố cốt lõi của mọi liên minh – bắt đầu bị bào mòn.

Tác động của tư duy này càng trở nên đáng lo ngại trong bối cảnh xung đột tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Trật tự quốc tế hiện nay, dù chịu nhiều thách thức, vẫn dựa trên nguyên tắc cơ bản là không sử dụng vũ lực để thay đổi biên giới và phủ nhận chủ quyền quốc gia. Khi một siêu cường hạ thấp vai trò của luật pháp quốc tế, khả năng duy trì các nguyên tắc đó trở nên mong manh hơn. Đối với Ukraine, điều này đồng nghĩa với nguy cơ bị đặt vào thế bất lợi trong các tính toán quyền lực lớn, nơi luật lệ có thể bị hy sinh cho những thỏa hiệp chiến lược.

Lập luận cho rằng đạo đức cá nhân của nhà lãnh đạo có thể thay thế luật pháp cần được xem xét một cách thận trọng. Trong quan hệ quốc tế, không tồn tại cơ chế bảo đảm rằng đạo đức cá nhân sẽ luôn được duy trì ổn định và phù hợp với lợi ích chung. Chính vì vậy, luật pháp quốc tế, dù còn nhiều hạn chế, vẫn là công cụ cần thiết để tạo ra sự dự đoán và kiềm chế trong hành xử của các quốc gia, đặc biệt là các cường quốc.

Kinh nghiệm trong hai thập kỷ qua, từ Trung Đông cho tới các khu vực khác, cho thấy hậu quả lâu dài của việc hành động ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế thường không dừng lại ở mục tiêu ban đầu. Nhà nước suy yếu, xung đột kéo dài, bất ổn lan rộng và những hệ lụy vượt khỏi biên giới quốc gia là những hệ quả đã được chứng kiến. Khi cùng một logic quyền lực được áp dụng đồng thời tại Mỹ Latinh, châu Âu và Đông Âu, rủi ro đối với ổn định toàn cầu trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Khi siêu cường tự trao cho mình quyền đứng trên luật pháp” vì thế không chỉ là vấn đề của một cá nhân hay một nhiệm kỳ. Đó là biểu hiện của một xu hướng có thể làm thay đổi cách thế giới vận hành. Nếu luật lệ chung bị coi là thứ yếu so với ý chí quyền lực, trật tự quốc tế sẽ dần chuyển từ dựa trên nguyên tắc sang dựa trên sức mạnh, và hòa bình khi đó chỉ còn là trạng thái tạm thời, phụ thuộc vào sự cân bằng mong manh giữa các cường quốc.

Lịch sử cho thấy những trật tự như vậy hiếm khi mang lại ổn định lâu dài. Việc nhận diện sớm và thảo luận một cách nghiêm túc về xu hướng này không nhằm đối đầu hay quy kết, mà để nhấn mạnh rằng lợi ích lâu dài của mọi quốc gia, kể cả các siêu cường, vẫn gắn chặt với một hệ thống luật lệ có khả năng kiềm chế chính sức mạnh của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *