Huệ Như và cú tắt mic kiểu châu Âu

Người xem: 402

Lâm Trực@

Trong giới chống phá lưu vong có một hiểu lầm khá phổ biến, rằng cứ đặt chân sang châu Âu là tự động được cấp thẻ nói gì cũng đúng. Nói sai thì gọi là đấu tranh. Bịa đặt thì gọi là phản biện. Bị kiện thì gọi là bịt miệng. Huệ Như là ví dụ mới nhất cho kiểu tư duy ấy, và cũng là ví dụ khá điển hình cho cái giá phải trả khi mang thói chém gió mạng xã hội đi thử nghiệm với pháp luật Đức.

Trước ngày ra tòa, Huệ Như xuất hiện trên mạng với phong độ cao, nói chuyện như đang đại diện cho một phong trào quốc tế. Livestream nào cũng đầy khí thế, câu chữ bay cao hơn cả khả năng chi trả tiền phạt. Nào là đối đầu tập đoàn lớn, nào là khiến doanh nghiệp Việt phải sang Đức hầu tòa, thậm chí còn tự nhận mình đóng góp cho xã hội sở tại. Nghe xong chỉ thiếu mỗi đoạn nhạc nền hùng tráng là đủ bộ một phim tài liệu tự sản xuất.

Nhưng đời không phải Facebook, và tòa án không phải phòng livestream. Khi cánh cửa phòng xử khép lại, mọi khẩu hiệu lập tức mất hiệu lực. Phán quyết được đưa ra gọn gàng, lạnh và rất Đức. Phạt tiền. Cấm phát ngôn xuyên tạc. Hết. Không có phần tranh luận về động cơ, càng không có giải thưởng cho tinh thần đấu tranh. Tự do ngôn luận ở đây không chết, nó chỉ yêu cầu người sử dụng phải biết đọc luật trước khi mở miệng.

Sau phiên tòa, điều đáng chú ý không phải là bản án, mà là cách Huệ Như kể lại câu chuyện. Thua thì nói là hòa. Bị cấm nói thì gọi là chiến thắng tinh thần. Bài viết thì xóa sạch, tài khoản thì im lìm, nhưng miệng vẫn cố giữ vai người hùng. Đây là kỹ năng quen thuộc của một số nhà hoạt động mạng, nơi thất bại được bọc lại bằng ngôn từ để dễ nuốt hơn, nhất là với chính bản thân mình.

Câu chuyện càng thêm mỉa mai khi đặt trong bối cảnh đời sống thực. Không tài sản, không nền tảng, sống dựa vào trợ cấp, Huệ Như từng nghĩ mình chẳng có gì để mất. Nhưng pháp luật không vận hành theo kiểu thương hại sự liều lĩnh. Trợ cấp không phải là giấy phép gây rối, và xã hội châu Âu không nuôi ai chỉ để họ biến luật pháp thành trò cười. Khi thời hạn hỗ trợ kết thúc, những khoản phạt tưởng như xa xôi sẽ bỗng nhiên trở nên rất gần.

Ở chiều ngược lại, cách hành xử của bên bị công kích lại cho thấy một điều mà nhiều người cố tình không hiểu. Không cãi nhau trên mạng. Không khẩu chiến. Không cần lên giọng đạo đức. Cứ đúng luật mà đi, đúng tòa mà kiện, đúng nơi vẫn được ca tụng là thiên đường tự do. Và kết quả thì quen đến mức nhàm chán. Ai nói sai thì trả giá. Không phân biệt anh là ai, theo phe nào, hay tự gắn cho mình nhãn mác gì.

Vấn đề của Huệ Như không nằm ở việc bị phạt bao nhiêu tiền, mà nằm ở chỗ đã lầm tưởng rằng mạng xã hội là vùng xám vô luật. Cũng như nhiều người khác, Huệ Như tin rằng cứ đứng ngoài đất nước, nói cho sướng miệng, là an toàn tuyệt đối. Thực tế thì luật pháp không quan tâm bạn đang ở đâu, mà quan tâm bạn đã vượt ranh giới tới mức nào.

Câu chuyện này vì thế không chỉ dành cho Huệ Như. Nó là lời nhắc nhở dành cho những ai vẫn đang hằn học với chế độ, nuôi ảo tưởng dùng thông tin bịa đặt làm vũ khí, và nghĩ rằng chỉ cần gắn mác dân chủ là miễn nhiễm trách nhiệm. Tự do không phải là vé miễn phí. Nó là hợp đồng, và ai vi phạm điều khoản thì phải trả giá.

Ở châu Âu, người ta không cấm bạn nói. Họ chỉ yêu cầu bạn chịu trách nhiệm cho những gì mình nói. Và khi đến lúc bị tắt mic, đừng gọi đó là đàn áp. Hãy gọi đúng tên của nó. Pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *