Lâm Trực@
Có những chuyện ở đời làm tôi ngạc nhiên như nhìn thấy ông hàng xóm vốn quanh năm đi dép tổ ong bỗng một sáng cưỡi xe điện tự lái đi chợ, vừa đi vừa nghe AI đọc báo. Mà ngạc nhiên nhất dạo này lại là chuyện công an Hà Nội làm “mắt thần” bằng trí tuệ nhân tạo từ những cái camera vốn trước nay thiên hạ xem như mấy cái mắt cá lờ đờ treo trên cột điện.

Ngày xưa, cứ nhắc tới công an với công nghệ là có người cười mỉm kiểu thương hại. Họ tưởng lực lượng này vẫn còn loay hoay với sổ tay, bộ đàm rè rè và cái ghế gỗ kê trước đồn. Có ông còn nói giọng khinh khỉnh rằng camera ở ta chẳng khác gì con bù nhìn ngoài ruộng: treo cho chim sợ chứ muốn bắt trộm thì trộm đã đi mất từ đời nào.
Ấy vậy mà giờ nghe Hà Nội trình diễn hệ thống Hà Nội Smart Police, tôi cứ có cảm giác như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng mà nhân vật chính lại là mấy anh công an từng bị thiên hạ chế meme đủ kiểu trên mạng xã hội.
Thời buổi này đúng là không nên coi thường ai. Con mèo ngủ gật ngoài hiên có khi đêm đến lại là hổ.
Tôi đọc chuyện hệ thống có thể lấy dữ liệu từ hàng ngàn camera thường rồi dùng AI phân tích khuôn mặt, biển số xe, truy vết hành trình, phát hiện bất thường… mà cứ bật cười một mình. Cười vì nhớ những năm trước có người chê công an Việt Nam “đi sau thế giới cả thế kỷ”, giờ thì cái camera tiệm tạp hóa đầu ngõ cũng có thể biến thành một mắt xích trong mạng lưới an ninh số. Khác nào lấy đàn gà tre ghép thành phi đội máy bay.
Cái tài ở đây không phải chỉ nằm ở AI. Thiên hạ giàu có thì mua đồng loạt camera thông minh đắt tiền, còn mình lại nghĩ ra cách tận dụng hệ thống camera cũ đang treo đầy phố phường, từ ngân hàng, cửa hàng đến nhà dân. Nó giống kiểu người khéo tay nấu được mâm cỗ lớn từ cái tủ lạnh chỉ còn mấy quả trứng với cọng hành. Cái đáng nể nằm ở đầu óc tổ chức và tư duy thực tế.
Tôi hình dung ở trung tâm chỉ huy, bản đồ số sáng rực như bàn cờ điện tử, nơi từng vụ ùn tắc, cháy nổ hay cướp giật hiện lên gần như tức thì. Chỉ huy nhìn được hiện trường, nhìn được cả tổ công tác gần nhất đang ở đâu để điều động. Nghe mà thấy nghề công an bây giờ chẳng khác gì nghề điều phối không chiến trong phim Hollywood. Chỉ thiếu mỗi nhạc nền dồn dập.
Mà điều khiến tôi thú vị nhất là sự im lặng của những người từng quen mồm bỉ bôi. Họ từng nói lực lượng công an chỉ giỏi “hành chính hóa”, chỉ biết giấy tờ với thủ tục. Nhưng công nghệ thì không biết nói dối. Một hệ thống vận hành được hay không nó hiện ra bằng hiệu quả, chứ không phải bằng status Facebook.
Khoa học công nghệ vốn giống ánh đèn pha. Nó soi rõ ai đang chạy thật và ai chỉ đứng ngoài đường múa tay làm trọng tài.
Tất nhiên, không ai ngây thơ nghĩ rằng có AI là xã hội lập tức hóa thiên đường. Nhưng rõ ràng cách làm này cho thấy tư duy quản trị an ninh đang thay đổi rất nhanh. Công an giờ không chỉ là người chạy xe hú còi tới hiện trường nữa, mà đang dần trở thành lực lượng vận hành dữ liệu, phân tích số hóa và phản ứng theo thời gian thực. Đấy là một bước chuyển lớn.
Tôi thích nhất chi tiết Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh công nghệ phải phục vụ người dân tốt hơn. Nghe câu ấy tự nhiên thấy yên tâm. Vì suy cho cùng, công nghệ mà chỉ để trình diễn thì khác gì gắn đèn led lên cái cày. Điều người dân cần là đường phố an toàn hơn, xử lý sự cố nhanh hơn, tội phạm khó lẩn trốn hơn và những cuộc gọi cầu cứu không còn bị chậm trễ qua nhiều tầng nấc.
Có lẽ vài năm nữa, nhiều người sẽ quen với chuyện camera đầu phố nhận diện được xe nghi vấn như chuyện hôm nay điện thoại tự mở khóa bằng khuôn mặt. Nhưng ở thời điểm này, tôi vẫn thấy nó đáng kinh ngạc. Không phải vì AI thần thánh đến mức nào, mà vì lực lượng từng bị không ít người nhìn bằng ánh mắt định kiến lại đang lặng lẽ bước vào cuộc chơi công nghệ với tốc độ khiến nhiều kẻ quen chê bai phải hụt hơi.
Đời vẫn thế. Có những người cứ tưởng người khác còn chèo thuyền nan, đến lúc ngoảnh lại mới phát hiện họ đã đi tàu cao tốc từ bao giờ.
Tin cùng chuyên mục:
Từ chiếc camera đầu ngõ đến “mắt thần” của Công an Hà Nội
Một bài viết pha trộn dữ kiện đúng với suy diễn cảm tính trong phản biện chính sách xăng E10
Ký ức cá nhân, cảm xúc bất mãn và trò ngụy biện nhằm chính danh hóa bạo lực
Không có chiếc ghế nào cao hơn pháp luật