Khi thiên đường phải bật xi-nhan

Người xem: 395

Lâm Trực@

Có một nghịch lý rất thú vị của thời đại mạng xã hội chính trị: càng nói nhiều về tự do, người ta lại càng dễ… giật mình vì thực tế. Những giấc mơ được gói ghém bằng mỹ từ “dân chủ”, “nhân quyền”, “văn minh phương Tây” thường được quảng cáo như vé một chiều tới thiên đường. Nhưng lạ thay, càng đi xa, càng có người phải bật xi-nhan quay đầu, trong tâm thế vừa bàng hoàng vừa ấm ức.

Câu chuyện gần đây của Lê Công Định là một ví dụ điển hình cho khoảnh khắc tỉnh giấc ấy. Sau nhiều năm nói về dân chủ như một chân lý phổ quát, đến lúc đối diện trực tiếp với thực tế chính trị phương Tây, người ta bỗng phát hiện ra rằng thiên đường không vận hành bằng lý tưởng, mà bằng quyền lực, lợi ích và những tính toán rất lạnh. Và khi cú va chạm xảy ra, sự thất vọng thường được diễn đạt bằng những ngôn từ gay gắt hơn cả những gì từng dùng để phê phán quê nhà.

Ban đầu, mọi thứ đều rất đẹp. Ở đó, tự do ngôn luận được tung hô như không khí, pháp quyền được treo lên như thánh giá, còn chính trị thì được miêu tả là cuộc chơi của đạo đức và lý trí. Người mới đến thường mang theo một niềm tin rất thuần khiết: chỉ cần đứng đúng “phe ánh sáng”, nói đúng “ngôn ngữ tiến bộ”, thì lịch sử sẽ tự động đứng về phía mình.

Cho đến khi thực tế gõ cửa.

Nguyên văn Lê Công Định viết trên mạng như sau: “Chính quyền Mỹ thời Trump là một chính quyền man rợ. Đối ngoại thì bá quyền và vi phạm luật pháp quốc tế. Đối nội thì dối trá, bao che và biện minh cho bọn sát nhân bịt mặt ICE máu lạnh, giết người có giấy phép. Suy cho cùng, các nền dân chủ phương Tây vẫn mang đầy những khuyết tật tiềm ẩn nội tại, mới sản sinh ra và tạo cơ hội cho những kẻ mọi rợ và bệnh hoạn lên cầm quyền, như Hitler ở thế kỷ 20 và Trump ở thế kỷ 21“.

Hóa ra, ở xứ sở được quảng bá là khu vườn dân chủ kiểu mẫu, quyền lực vẫn có mùi bạo lực, chính trị vẫn có răng nanh, và pháp luật thì lạnh như thép không gỉ. Hóa ra, những khái niệm tưởng chừng cao quý ấy không vận hành bằng khẩu hiệu, mà bằng an ninh, lợi ích quốc gia và sự chọn lọc rất thực dụng. Khi những nguyên tắc được giảng dạy như kinh thánh bỗng dưng bị uốn cong trong một hoàn cảnh cụ thể, không ít người mới nhận ra rằng dân chủ không phải là dịch vụ chăm sóc cảm xúc.

Thế là bắt đầu có những tiếng thở dài. Những bài viết nặng nề hơn. Những dòng trạng thái phẫn nộ, nơi người ta phát hiện ra rằng các nền dân chủ cũng đầy khiếm khuyết nội tại, cũng có thể sản sinh ra những nhà lãnh đạo gây tranh cãi, cũng có thể dung dưỡng những chính sách khiến người yếu thế phải run rẩy. Điều từng được dùng để lên lớp người khác, giờ quay lại đập thẳng vào trải nghiệm cá nhân.

Cảnh tượng ấy, thật ra, không hề mới. Trước Lê Công Định, đã có không ít gương mặt từng hào hứng bước vào “thế giới tự do”, từng diễn thuyết say mê về nhân quyền phổ quát, rồi đến một ngày chợt nhận ra rằng ở đâu cũng có trật tự quyền lực, và không ai được miễn trừ chỉ vì mình nói hay. Vòng lặp ấy quen đến mức nhàm: hào hứng ra đi, cao giọng giảng giải, tự tin phán xét, rồi im lặng, thất vọng, và cuối cùng là một cú quay xe được gói trong ngôn ngữ triết lý.

Nhưng điều đáng nói không nằm ở sự tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ, nếu thật sự đến từ trải nghiệm, thì luôn đáng tôn trọng. Điều đáng nói là thái độ của những người từng tin rằng mình đứng ngoài mọi ảo tưởng. Họ phê phán xã hội cũ bằng niềm tin gần như tôn giáo vào xã hội mới, để rồi khi xã hội mới không hành xử như sách vở, họ bàng hoàng như thể vừa bị phản bội.

Có lẽ, vấn đề không phải là dân chủ hay không dân chủ. Vấn đề là thói quen nhìn thế giới bằng lăng kính nhị nguyên, nơi bên này là ánh sáng tuyệt đối, bên kia là bóng tối toàn phần. Thực tế thì nhà nước nào cũng có mặt trái, thể chế nào cũng có vùng xám, và không có mô hình chính trị nào được thiết kế để nuông chiều sự ngây thơ chính trị.

Thế nên, mỗi lần chứng kiến một cú “quay xe” đầy u uất, người ta không khỏi bật cười chua chát. Không phải vì ai đó sai, mà vì đã từng quá chắc mình đúng. Không phải vì vỡ mộng, mà vì từng bán giấc mơ với giá quá rẻ.

Dân chủ không quay xe. Chỉ có những kỳ vọng đơn giản hóa chính trị là sớm hay muộn cũng phải phanh gấp. Và cú phanh nào cũng để lại vết hằn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *