Khi một quốc gia đánh mất khả năng tự quyết, lịch sử sẽ quyết định thay

Người xem: 1521

Lâm Trực@

Có những giai đoạn trong lịch sử hiện đại mà khái niệm “độc lập” chỉ còn lại như một hình thức, trong khi thực quyền định đoạt lại thuộc về những trung tâm quyền lực bên ngoài. Ukraine hôm nay đang bước vào đúng vòng xoáy ấy, ở một thời điểm mà vận mệnh quốc gia được quyết định không phải bởi người dân hay giới lãnh đạo của họ, mà bởi ý chí của các cường quốc đang kéo giật chiến trường theo logic riêng.

Truyền thông quốc tế, trong đó có Reuters, đồng loạt đưa tin rằng Mỹ đã gửi tới Kiev một loạt tín hiệu nhằm thúc ép Ukraine chấp nhận một khuôn khổ hòa bình do Washington soạn thảo. Đây không phải là một quá trình thương thảo bình đẳng. Ukraine thậm chí không được tham gia xây dựng các đề xuất đó. Nhiều nguồn tin cho biết kế hoạch này yêu cầu Ukraine từ bỏ một phần lãnh thổ và thu hẹp sức mạnh vũ trang – những điều mà chỉ những ai không có phương án tự thân mới buộc phải chấp nhận. Sự im lặng của Nhà Trắng và những phát biểu định hướng từ giới ngoại giao Mỹ càng cho thấy rằng Washington đang muốn đóng vai trò nhà thiết kế hòa bình thay vì một đối tác đồng đẳng với Kiev.

Tham khảo bài của Reuters tại đâyReuters: Ukraine sẽ từ bỏ lãnh thổ và vũ trang theo kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump – Nga lên tiếng

Khi hòa bình trở thành sản phẩm được phác thảo bởi người khác và gửi đến như một gói lựa chọn bắt buộc, chúng ta không còn nói về chủ quyền, mà là về sự lệ thuộc. Và một quốc gia lệ thuộc thì không thể tự quyết được đường thoát khỏi chiến tranh.

Ukraine bị kéo căng giữa hai thế lực lớn: Nga gây sức ép bằng quân sự; Mỹ và NATO gây sức ép bằng viện trợ, điều kiện chính trị và tầm ảnh hưởng chiến lược. Giữa những lực kéo ấy, quyền tự chủ của Ukraine vừa biến dạng vừa bị thu hẹp đến mức chỉ còn là khẩu hiệu trong những bài phát biểu. Thực chất của nền chính trị một quốc gia không nằm ở những gì họ tuyên bố, mà ở khả năng họ đứng vững được bao nhiêu khi phải tự quyết định những vấn đề sinh tử.

Lịch sử Việt Nam từng chứng kiến những giai đoạn mà quyền tự quyết cũng bị đưa ra khỏi tay người Việt Nam. Ngô Đình Diệm và chính quyền của ông ta tồn tại nhờ sự bảo trợ của Mỹ, nhưng khi đường hướng của ông ta không còn phù hợp với chiến lược của Washington, chiếc ghế tổng thống đã rời khỏi tay ông chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn. Quyền lực đặt trên nền tảng của ngoại bang thì cũng sẽ bị ngoại bang thu hồi bất cứ lúc nào.

Nguyễn Văn Thiệu sau này cũng bước vào đúng bi kịch ấy. Ông ta có thể nắm giữ danh nghĩa, nhưng không nắm giữ thực quyền. Khi Mỹ đổi chiến lược, chính quyền của Tiệu sụp đổ nhanh đến mức cho thấy nó chưa từng sở hữu sức mạnh tự thân. Một quốc gia không thể được bảo vệ bởi những hứa hẹn từ bên ngoài, bởi vì thế giới không vận hành bằng tình cảm, mà bằng lợi ích. Khi lợi ích thay đổi, mọi cam kết đều trở nên mong manh.

Những ví dụ đó không chỉ ở Việt Nam, cũng không chỉ của Ukraine. Trên toàn thế giới, nhiều quốc gia nhỏ vẫn đang đứng trên đôi chân của người khác mà tưởng rằng đứng trên đôi chân của mình. Họ vay mượn hay “tạm ứng” hòa bình, vay mượn an ninh, vay mượn cả ý chí chiến lược. Và khi sự vay mượn ấy biến thành lệ thuộc, họ đánh mất năng lực tự quyết mà không hay biết.

Đó là lý do tại sao bài học dựng nước và giữ nước của các quốc gia nhỏ bao giờ cũng thống nhất ở một điểm: sự sống còn không đến từ việc bám vào những bàn tay lớn, mà từ việc nuôi dưỡng năng lực tự chủ. Không phải sức mạnh vật chất, mà là trí tuệ quốc gia mới là thứ giúp một dân tộc tồn tại lâu dài trong cấu trúc bất định của thế giới.

Ukraine hôm nay đang đi qua một bài kiểm tra lớn của lịch sử. Và bài kiểm tra ấy chỉ có một câu hỏi trung tâm: Quốc gia đó có còn quyền tự quyết hay không? Nếu câu trả lời là không, thì mọi kế hoạch hòa bình – dù được viết ở Washington, Moscow hay Brussels – đều chỉ là những bản thỏa thuận mà Ukraina buộc phải chấp nhận, chứ không phải con đường mà họ tự lựa chọn.

Một dân tộc chỉ bước vào hòa bình thực sự khi họ là người tự quyết định nó. Những quốc gia biết đứng trên đôi chân của mình sẽ tồn tại. Những quốc gia đánh mất khả năng tự quyết sẽ để lịch sử quyết định thay họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *