Chống hàng giả là một tuyên ngôn chính trị

Người xem: 1450

Lâm Trực@

Một xã hội hiện đại không được phép để hàng giả lấn át hàng thật, như một xã hội văn minh không thể để giả dối đè bẹp chân lý.

Hà Nội, đầu tháng Tám. Trong những con phố ẩm thực và hiếu khách, lực lượng chức năng đã phát hiện những câu chuyện không ồn ĩ nhưng nguy hiểm. Tại một ngõ nhỏ ở phường Hồng Hà, một người phụ nữ bán trái cây tên Hương bị phát hiện sở hữu 199 hộp hồng táo có xuất xứ nước ngoài, không giấy tờ. Số hàng trị giá gần 20 triệu đồng, và bà cũng không đăng ký hộ kinh doanh.

Ở một nơi khác, cửa hiệu “Made in Việt Nam – 9 Bát Đàn” bị phát hiện đang bày bán 350 áo khoác The North Face giả mạo. Giá trị? Hơn 63 triệu đồng. Thương hiệu thật bị giả mạo, người tiêu dùng bị đánh lừa, và thị trường bị làm nhiễu loạn.

Những vụ việc ấy, nếu nhìn đơn lẻ, chỉ là hành vi vi phạm hành chính. Nhưng nếu nhìn đúng bản chất, đó là những dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng đạo đức tiêu dùng, một sự suy thoái niềm tin trong giao dịch xã hội.

Hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu không đơn thuần là những sản phẩm vật chất. Chúng là sản phẩm của một sự buông lỏng văn hóa, một sự nhắm mắt làm ngơ vì lợi nhuận ngắn hạn. Khi một xã hội cho phép sự giả dối tồn tại công khai trong chợ, trong tiệm, trên nền tảng số, thì xã hội ấy đang đánh mất khả năng bảo vệ sự chân thực – điều căn cốt để duy trì sự phát triển bền vững.

Trong những cuộc kiểm tra như ở Hồng Hà và Bát Đàn, chúng ta không chỉ thấy một lực lượng thực thi công vụ đang làm nhiệm vụ. Ta thấy một bộ máy quản lý đang ra sức bảo vệ điều đúng đắn. Và điều ấy cần được nhìn như một phần của năng lực lãnh đạo quốc gia.

Chống hàng giả không chỉ là việc tịch thu mấy hộp hồng táo hay vài trăm chiếc áo. Đó là cuộc chiến để giữ gìn danh dự quốc gia, để tái thiết lòng tin vào thị trường, vào pháp luật và vào chính quyền.

Những người tiêu dùng bình thường có thể mệt mỏi, thậm chí chán nản, khi cứ hết đợt này đến đợt khác, hàng giả lại len lỏi khắp nơi. Nhưng giữa sự uể oải ấy, vẫn có những người mặc áo ngành, đi kiểm tra, lập biên bản, thu giữ từng thùng hàng nhỏ, từng lô áo khoác nhái. Họ không làm để được ghi nhận, mà để xã hội không bị gặm nhấm bởi sự lừa dối.

Chúng ta thường nói đến vai trò của Nhà nước trong quản lý kinh tế. Nhưng sâu xa hơn, Nhà nước còn có trách nhiệm đạo đức: bảo vệ sự thật trong đời sống xã hội. Một chính quyền xứng đáng không phải là chính quyền “mạnh tay”, mà là chính quyền dám đi đến tận cùng những khuất tất, dù nhỏ, để giữ vững ranh giới giữa thật và giả, tốt và xấu, công bằng và gian lận.

Chống hàng giả, ở cấp độ cao hơn, là một tuyên ngôn chính trị của sự tử tế. Và Hà Nội, bằng những hành động như vậy, đang từng bước chứng minh: sự tử tế không bị đánh bại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *