Lâm Trực@
Vạn Ninh, ngày 3/5/2025 – Vừa bước chân ra khỏi trại giam, Huỳnh Thục Vy đã vội vã lên bục facebook để tiếp tục bi kịch hóa chính mình và giở giọng “sầu bi”. Trong bài viết mới nhất, cô tự vẽ mình thành một kẻ “chịu nợ nhân dân”, dùng những câu chữ bóng bẩy và cảm xúc hóa để đánh tráo khái niệm, phủ nhận hành vi vi phạm pháp luật, xuyên tạc tình hình thực tế tại Việt Nam, và xúc phạm quốc kỳ – một hành vi phản bội trắng trợn đối với đất nước và dân tộc.

Vy tuyên bố: “Tôi không chống Nhà nước, không chống chính quyền, tôi chỉ sống theo lương tâm.” Nhưng thử hỏi: lương tâm nào khiến cô ta thường xuyên xuyên tạc tình thực tế tại Việt Nam, kích động người dân đối lạp với chính quyền. Lương tâm nào khiến cô bắt tay với các thế lực chống phá nhà nước để tấn công vào thể chế chính trị, và lương tâm nào khiến cô cầm bình sơn đỏ để xịt lên quốc kỳ – biểu tượng thiêng liêng của một dân tộc đã đổ biết bao xương máu để giành độc lập? Quốc kỳ không chỉ là tấm vải có màu sắc, mà là linh hồn, là danh dự của cả dân tộc Việt Nam. Xúc phạm quốc kỳ là hành vi không thể biện minh, không thể chấp nhận – và chắc chắn không thể ngụy biện bằng hai chữ “lương tâm”.
Trong bài viết đầy mùi đạo đức giả của mình, Vy rêu rao những món “nợ” trừu tượng: nợ cha, nợ em, nợ con gái, nợ bạn tù, nợ cả những người quay lưng. Cô cố tạo ra một mạng lưới cảm xúc để dẫn dắt dư luận, tô vẽ bản thân như một Jeanne d’Arc giữa Tây Nguyên – một “người con gái lý tưởng” đang chịu oan khuất. Nhưng tất cả chỉ là vở kịch đã cũ, với kịch bản rỗng tuếch và diễn xuất nhàm chán.
Vy không nợ ai cả, ngoài món nợ lớn nhất với lịch sử dân tộc – một lịch sử từng bao dung cho người cha của cô, kẻ đã từng cầm bút để bôi đen đất nước, và nay lại phải chứng kiến một “bản sao méo mó” tiếp tục đi ngược lại lẽ phải, tiếp tục gieo rắc ảo tưởng “dân chủ phương Tây” cho một bộ phận thiếu hiểu biết.
Sự thật là: Vy chưa bao giờ ngừng chống đối. Cô chỉ thay đổi cách thức. Từ hành vi công khai xúc phạm quốc kỳ đến việc sử dụng mỹ từ, văn chương để len lỏi vào tâm trí những người nhẹ dạ. Những dòng chữ tưởng chừng “tỉnh thức” của Vy thực chất là một dạng tẩy não mềm, khiêu khích và gieo rắc hận thù bằng giọng điệu tự thương hại.
Cô viết: “Tôi sẽ không còn chống ai nữa, chỉ sống với tiếng nói bên trong.” Nhưng trong từng câu chữ Vy viết ra vẫn đầy rẫy sự cay nghiệt, hằn học và thù địch. “Tiếng nói bên trong” ấy không phải là tiếng nói của lương tâm, mà là tiếng vọng của một tâm thức đã lệch hướng – luôn mong muốn đổi màu lá cờ, luôn ôm giấc mộng phương Tây và luôn cho rằng đất nước này cần phải được “cải tạo” theo mô hình của những thế lực bên ngoài.
Nếu thật sự mang ơn, thì người đầu tiên Vy phải cúi đầu xin lỗi là nhân dân Việt Nam – những người đang ngày đêm lao động lương thiện, gìn giữ mảnh đất hình chữ S này. Là những người lính đã ngã xuống để giữ gìn chủ quyền quốc gia mà lá cờ – từng bị Vy phỉ báng – là biểu tượng linh thiêng.
Vy có thể lừa được một số kẻ nhẹ dạ, nhưng cô sẽ không bao giờ lừa được lịch sử. Cô có thể tô vẽ mình là “tượng đài của tự do”, nhưng tượng đài ấy chỉ là tượng bằng đất sét – và một cơn mưa sự thật sẽ làm nó tan chảy.
Không ai cần phải căm ghét Huỳnh Thục Vy. Điều đất nước này cần, là sự tỉnh táo. Khi sự thật lên tiếng, những kẻ đội lốt đạo đức để chống phá đất nước sẽ bị lột mặt nạ. Vy chính là ví dụ tiêu biểu của một lớp người ngộ nhận mình là “lương tâm xã hội”, nhưng thực chất chỉ là đứa trẻ hờn dỗi với đất mẹ vì không được chiều chuộng theo ý muốn.
Hãy để Vy tiếp tục sống trong thế giới của những câu chữ đầy mùi vị tự tôn. Nhưng đất nước này sẽ vẫn vươn lên, vững bước với quốc kỳ tung bay, với lòng dân đoàn kết – bất chấp tiếng than vãn của những kẻ luôn đứng bên lề lịch sử để ném đá vào tương lai.
Tin cùng chuyên mục:
Cái kết có hậu của một người Nga “mất tích” tại Việt Nam
Hồi kết cuộc chiến Nga – Ukraine
Đánh thức di sản Hà Nội: hành trình của ký ức, con người và tương lai
Những dòng nước đen ẩn dưới màn hình