Bức tường của những giấc mơ lạc đường

Người xem: 978

Lâm Trực@

Có những câu chuyện đọc xong, người ta không biết nên buồn hay nên bật cười. Bởi trong đó vừa có bi kịch, vừa có một chút hài hước chua chát của lịch sử. Câu chuyện về cái gọi là “Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam” ở một công viên tại California là một ví dụ như thế.

Người ta nói nó được dựng lên để tưởng niệm. Nghe rất trang trọng. Những viên đá granite, những hàng chữ khắc tên, những bài phát biểu đầy xúc động. Một triệu đô la được bỏ ra. Một triệu đô la – số tiền đủ để người ta tin rằng ký ức sẽ được đúc lại thành đá, và đá thì sẽ tồn tại lâu hơn con người.

Nhưng lịch sử vốn có thói quen rất tàn nhẫn: nó không giữ lại những thứ được dựng lên bằng ảo tưởng.

Câu chuyện bắt đầu khá quen thuộc. Một vị quan chức địa phương – Andrew Đỗ – đứng ra vận động xây dựng tượng đài. Một tổ chức cộng đồng được giao tiền. Những lời hứa hẹn được nói ra. Những lá cờ cũ được phất lên. Và ở đâu đó trong không khí, người ta lại nghe thấy những câu chuyện cũ kỹ về “quê hương đã mất”.

Đó là thứ ngôn ngữ mà một số người Việt lưu vong vẫn nói suốt nửa thế kỷ qua.

Họ đã rời khỏi đất nước từ rất lâu, nhưng trong trí tưởng tượng của họ, chiến tranh dường như vẫn chưa kết thúc.

Có người nói rằng họ xây tượng đài để tưởng nhớ những người lính đã chết. Điều ấy, nếu là thật, cũng đáng được tôn trọng. Nhưng rồi người ta phát hiện ra một chi tiết nhỏ, rất nhỏ thôi: tiền bạc.

Một triệu đô la được chuyển đi. Khi chính quyền địa phương yêu cầu sổ sách kế toán, câu trả lời lại khá… thơ mộng: gần như không có giấy tờ gì cả.

Một triệu đô la bỗng nhiên trở thành một câu chuyện mờ ảo.

Sau đó người ta mới biết thêm rằng vị quan chức từng đứng ra vận động cho công trình ấy đã nhận tội hối lộ và phải vào tù. Một kết thúc khá quen thuộc trong những câu chuyện về tiền và danh nghĩa cộng đồng.

Còn bức tường tưởng niệm thì sao?

Nó vẫn đứng đó một thời gian. Không hoàn chỉnh. Không rõ chi phí thực sự là bao nhiêu. Những tấm đá đắt tiền nằm giữa công viên như một sân khấu bỏ hoang. Người ta đến xem, lắc đầu, rồi đi về.

Rồi một ngày, chính quyền quận hạt quyết định tháo dỡ nó.

Chi phí tháo dỡ chỉ khoảng vài chục nghìn đô la.

Một triệu đô la để dựng lên. Vài chục nghìn đô để xóa nó khỏi mặt đất.

Lịch sử đôi khi có khiếu hài hước rất cay.

Tôi nghĩ đến những người đã góp tiền cho những dự án như thế. Những người sống xa quê đã lâu, vẫn nuôi trong lòng một câu chuyện cũ về một đất nước mà họ tin rằng đã “mất”. Họ dựng tượng đài, treo cờ, tổ chức lễ tưởng niệm… như thể quá khứ có thể được bảo quản trong đá.

Nhưng điều đáng buồn nhất không phải là bức tường bị phá bỏ.

Điều đáng buồn là những người dựng nên nó vẫn chưa nhận ra rằng quê hương của họ vẫn ở đó, bên kia Thái Bình Dương. Nó không mất. Nó chỉ tiếp tục tồn tại mà không cần sự cho phép của họ.

Trong khi họ bận dựng những tượng đài của quá khứ, đất nước mà họ từng rời bỏ vẫn thay đổi từng ngày.

Thế nên câu chuyện về bức tường ở Mile Square Park rốt cuộc giống một ẩn dụ hơn là một công trình. Nó là biểu tượng của một giấc mơ đã lạc đường quá lâu.

Những viên đá ấy được dựng lên để giữ lại một ký ức. Nhưng cuối cùng, chính người Mỹ – những người từng tham chiến – lại tháo dỡ nó.

Có lẽ họ hiểu một điều rất đơn giản: chiến tranh đã kết thúc từ lâu.

Chỉ có một số người Việt ở xa quê vẫn cố sống trong nó.

Và đôi khi, lịch sử giải quyết những ảo tưởng ấy bằng cách rất giản dị: nó cho người ta dựng một bức tường… rồi lặng lẽ phá bỏ nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *