Cái hồi mà thấy anh ngan đực sát cánh cùng chị ngan già livestream, là hiệu phó đã thở dài bảo hỏng rồi hỏng rồi.
Bởi theo suy luận, rất có thể không chỉ trên sân khấu, mà ngay cả trên giường ngủ, chắc anh ngan đực cũng không tiếc lời mà rằng, nhân dân cần em, bao nhiêu sự áp bức bất công trên đời này đang cần em, phải mạnh mẽ lên nữa, phải dũng cảm lên nữa.
Cái rồi lại bảo bọn nghệ sĩ thối tha suy cho cùng vẫn chỉ là phường hề chèo mạt hạng, cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa đối với đám chính khách, phải nâng vấn đề lên, xoáy vào công tác cán bộ của chế độ, phải từng bước có lộ trình vạch ra cho nhân dân thấy được những con sâu con mọt của thời đại, kiểu thế.
Mạnh mẽ lên, tiền internet anh cấp cho mình đủ livestream đến hết cả nhiệm kỳ 5 năm lần thứ nhất.
***
Chị ngan già, nhìn chung rồi cũng như bạt ngàn đám đàn bà khác, ấy là lắm mồm [đương nhiên], thích nhai đi nhai lại [đương nhiên], ưa lộng ngôn, ưa sến sẩm, ưa nhí nhảnh cá cảnh,
Và dễ hoang tưởng, đương nhiên nốt.
Bọn đàn bà tuy mở mồm ra leo lẻo với thằng đàn ông rằng thì là em suy nghĩ kỹ rồi, em phải ngăn anh không đi chuyến ngược Lường các kiểu, nhưng khi chúng là người trong cuộc, chúng là người cầm cái, thì hầu như chúng không hề có điểm dừng.
Được cổ súy tung hô và hăng tiết vịt, chúng sẽ thản nhiên trượt dài mà làm mẹ thiên hạ.
Đàn ông càng dấn thân càng biết sợ, đàn bà càng hung hãn càng nhất là bét.
***
Nói nhiều quá, chị nói nhiều quá, A7 không hình dung nổi trên đời này lại có những thằng đàn ông phải chịu đựng được chị, từ anh lang có râu đến anh lò không vôi,
Dù các anh ấy rặt bậc cao thủ ngàn năm hiếm gặp cả.
Giá như chị dừng lại ở cú vả sập mặt đám hề từ thiện, thì đẹp đẽ biết bao nhiêu. Giá như chị hạ bớt một tông giọng khi lên sóng hát quan họ, thì dễ chịu biết bao nhiêu.
Chị lôi hết thành tích từ thiện trong quá khứ để chì chiết người ta cho thỏa cái tôi của chị, chị làm mất hết cả những ý nghĩa của những tấm lòng thiện nguyện đã có. Đất nước này đâu thiếu những đại gia bơm trăm tỷ, ngàn tỷ vào công việc từ thiện, có bao giờ thấy họ lạm dụng vào điều này để họ nhân danh tàn sát và đòi hỏi đâu?
Người ta bắt chị, có thể còn đâu đó tranh cãi về sự đáng hay không đáng, nhưng chắc chắn một điều rằng thằng nào cũng thở phào, ấy là ít nhất từ nay cũng đỡ ong thủ một thời gian,
Nhất là anh lang có râu và đặc biệt là anh ngan đực nhà chị.
Biết đâu đấy khi chị vừa mắt ướt líu ríu ra khỏi nhà đặng lên phường ký biên bản, thì anh ngan đực chả khoan khoái khui sâm banh bằng một tiếng vang khô khốc, ngửa mặt lên giời mà ha hả rằng cuối cùng đại sự cũng thành, tự do muôn năm.
Ôi đàn bà, hehe.
***
P/s: Bài copy của Mai Duong. Tên bài do Tre Làng tự đặt.
Tin cùng chuyên mục:
Ông Lưu Bình Nhưỡng: Từ Đại biểu Quốc hội đến vòng lao lý
Luật sư Phan Hòa Nhựt đối mặt với đề nghị truy tố và mức án tối đa 15 năm tù
Việt Nam – Cột mốc quan trọng trên bản đồ đa phương toàn cầu
Hà Nội: Những chính sách nhân văn hướng đến người có công