Cải cách tư pháp trong một không gian trách nhiệm rộng hơn

Người xem: 581

Lâm Trực@

Tôi luôn cho rằng sự trưởng thành của một quốc gia không được đo bằng số lượng luật pháp mà nó ban hành, cũng không được đo bằng số lượng các cơ quan thực thi pháp luật mà nó xây dựng. Thước đo quan trọng hơn là khả năng biến pháp luật thành công lý và biến công lý thành niềm tin của người dân. Đó cũng là điều tôi nghĩ đến khi theo dõi Hội nghị tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì tại Hà Nội ngày 11/6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của hội nghị không phải là việc kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo theo mô hình cũ, mà là cách nhìn nhận về sự kiện ấy. Trong đời sống quản trị quốc gia, nhiều người thường nhầm lẫn giữa việc thay đổi một tổ chức với việc thay đổi một mục tiêu. Thực tế hoàn toàn ngược lại. Có những lúc một tổ chức kết thúc sứ mệnh của mình chính là để mục tiêu mà nó theo đuổi có điều kiện phát triển ở một quy mô lớn hơn.

Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương qua nhiều nhiệm kỳ đã hoàn thành vai trò tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc cải cách tư pháp. Những đóng góp ấy không chỉ thể hiện ở việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp mà còn góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, cũng như một ngôi nhà muốn tiếp tục mở rộng thì không thể chỉ sửa chữa từng căn phòng riêng lẻ, hệ thống tư pháp muốn phát triển cũng không thể vận động tách rời khỏi toàn bộ kiến trúc thể chế quốc gia. Đây chính là tư tưởng quan trọng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh khi nói về việc hợp nhất Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương với Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật.

Tôi cho rằng đây là một nhận thức có tính quy luật. Tư pháp vốn không phải là điểm khởi đầu của công lý. Công lý bắt đầu từ chất lượng của pháp luật. Nếu pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc thiếu khả thi thì hệ thống tư pháp dù cố gắng đến đâu cũng chỉ giống như người bác sĩ phải chữa bệnh bằng những phương thuốc chưa hoàn thiện. Nếu việc thi hành pháp luật không nghiêm minh, trách nhiệm công vụ không rõ ràng, quản trị hành chính thiếu minh bạch thì các tranh chấp và khiếu kiện sẽ liên tục đổ dồn về phía tòa án. Và nếu bản thân hệ thống tư pháp không đủ liêm chính, không đủ chuyên nghiệp thì ngay cả những đạo luật tốt đẹp nhất cũng khó đi vào đời sống.

Bởi vậy, cải cách tư pháp trong giai đoạn mới được đặt trong một chu trình thống nhất hơn: xây dựng pháp luật tốt, tổ chức thực thi pháp luật nghiêm túc và vận hành một nền tư pháp đủ năng lực bảo vệ công lý. Ba khâu ấy giống như ba chân của một chiếc kiềng. Thiếu một chân, toàn bộ cấu trúc sẽ mất cân bằng.

Điều đáng chú ý là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước không nhìn cải cách tư pháp như một tập hợp các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành tư pháp. Ông đặt vấn đề ở cấp độ rộng hơn. Đó là nâng cao năng lực vận hành của Nhà nước pháp quyền. Đó là bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đó là kiểm soát quyền lực. Và cuối cùng là tạo dựng niềm tin xã hội để phục vụ sự phát triển của đất nước.

Những yêu cầu cụ thể được đặt ra cũng phản ánh tinh thần ấy. Pháp luật phải rõ ràng, ổn định, minh bạch và khả thi. Hoạt động điều tra phải dựa trên chứng cứ khách quan, chứng cứ điện tử và dữ liệu khoa học. Công tố và kiểm sát phải khách quan, chặt chẽ. Xét xử phải độc lập, chỉ tuân theo pháp luật. Thi hành án phải trở thành khâu quyết định hiệu lực thực tế của công lý. Một bản án không được thi hành đầy đủ cũng giống như một bản thiết kế đẹp nhưng không bao giờ được xây dựng thành công trình thực tế.

Bên cạnh đó là yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quyền lực tư pháp, phòng chống tiêu cực và xử lý nghiêm các hành vi can thiệp trái pháp luật, chạy án, môi giới án, làm sai lệch hồ sơ hoặc lợi dụng chức vụ trong hoạt động tư pháp. Đây không chỉ là yêu cầu về kỷ luật hành chính mà còn là điều kiện để bảo vệ uy tín của hệ thống công quyền. Bởi trong lĩnh vực tư pháp, niềm tin của xã hội được tích lũy rất chậm nhưng có thể mất đi rất nhanh.

Một nội dung khác mang hơi thở của thời đại là đẩy mạnh tư pháp số. Hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, công khai bản án, quản lý án bằng dữ liệu và liên thông dữ liệu quốc gia không đơn thuần là ứng dụng công nghệ. Đó là cách làm cho hoạt động tư pháp minh bạch hơn, giảm phụ thuộc vào ý chí chủ quan và tăng khả năng giám sát của xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu việc chuyển tiếp các nhiệm vụ từ Ban Chỉ đạo cũ sang cơ chế mới phải được thực hiện đầy đủ, khoa học và không để xảy ra khoảng trống trách nhiệm. Điều đó cho thấy cải cách tư pháp không được xem là một chương trình ngắn hạn mà là một quá trình liên tục của sự hoàn thiện quốc gia.

Nhìn từ góc độ ấy, hội nghị lần này không đơn thuần là một cuộc tổng kết. Nó giống như thời điểm một dòng sông đi qua khúc quanh để hòa vào một dòng chảy lớn hơn. Tên gọi của tổ chức có thể thay đổi, cơ cấu có thể thay đổi, nhưng sứ mệnh bảo vệ công lý vẫn còn nguyên giá trị. Thậm chí, trong bối cảnh mới, sứ mệnh ấy còn được đặt trong những yêu cầu cao hơn: thể chế phải tốt hơn, pháp luật phải được thực thi nghiêm minh hơn, quyền lực phải được kiểm soát hiệu quả hơn và công lý phải đến gần người dân hơn.

Bởi xét cho cùng, một nền tư pháp hiện đại không chỉ được đánh giá bằng số lượng vụ án được giải quyết. Giá trị lớn nhất của nó là tạo ra niềm tin rằng mọi công dân đều được bảo vệ bởi pháp luật và mọi quyền lực đều được đặt trong khuôn khổ của pháp luật. Khi làm được điều đó, cải cách tư pháp không còn là nhiệm vụ của riêng ngành tư pháp mà trở thành một phần của công cuộc phát triển quốc gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *